Home > Linh Cảm Ứng
Người Mẹ Bị Bại Xụi Đã Khá Hơn
| Hòa Thượng Thích Như Điển, Việt Dịch


(Người đàn bà 60 tuổi, ở phố Fuchù)

Ở trên núi thuộc thành phố Fuchù năm nay có một Mẹ già đã 81 tuổi ngọa bịnh. Đúng vào ngày 7 tháng 11 năm rồi Bà bị té và trong 40 ngày liền chẳng còn hiểu biết gì cả, không ăn được bất cứ thứ gì ngoài việc bún cháo hoặc chất bằng nước. Sự hồi phục về ý thức thì hầu như không có và toàn tâm bị bại xụi, ngủ li bì ngày này qua ngày khác, cũng đã đi đến Bác Sĩ để xem và cũng có đi cầu nguyện nơi Đại Sư, nhưng đến đâu cũng hầu như vô vọng, đang chờ đợi một trạng thái chẳng có gì sáng sủa mấy. 

Vào ngày 18 tháng 5 năm này nghe nói đã đào được tượng Địa Tạng là một nhân duyên bất khả tư nghì và bởi vì cũng đã nghe được rằng sự cầu nguyện sẽ được gia hộ với một sức mạnh to lớn, nên từ ngày bái mỗi ngày để cầu nguyện việc của Mẹ mình.

Khoảng tháng 6 Mẹ tôi nằm mộng thấy cùng lên núi tham lễ. Còn Mẹ tôi nhìn tôi với việc không thể diễn tả được là cái chân đau của Bà đã bớt đi nhiều. Rồi tôi cho Bà biết rằng: “Thật ra đây là do sự cầu nguyện siêng năng cho Mẹ với Đức Địa Tạng đó“.

Khi nghe như vậy Bà ta rất vui và bảo rằng:“ Ta cũng một lòng có tín tâm cùng với con tiếp tục đi tham lễ vậy“.

Thế rồi trải qua hơn một tháng vào đầu tháng 7 Mẹ tôi đã hứa là cùng đi tham bái. Mẹ trang điểm cũng như chuẩn bị thật chu đáo và cũng thấy được cái  chân cong đau của Bà. Tuy rằng bị cong nhưng Bà nói là không còn đau nữa. Chính bản thân tôi cũng rất vui vì chuyện khó tin ấy.

Từ nhà đến chỗ Đức Địa Tạng rất gần, nên sáng tối 2 lần đều đi tham lễ; nhưng trước Vu Lan 2 ngày  vào khoảng tháng 8 thì có ngày không đi được. Đúng lúc ấy thì cái chân không còn đau của Mẹ lúc trước bây giờ nghe bị đau lại. Do sự phản ứng mà tôi rõ biết được việc này, cho nên quyết tiếp tục đi tham bái không sót một ngày nào.

Gần đây Mẹ chỉ một mình lo việc ngủ nghỉ và mới ngày trước đi về quê, đã chuyển đổi từ tay cho đến đầu hoàn toàn ở đâu cũng không còn đau nữa. Ban ngày người nhà đi vắng, lúc tối về không còn giống như trước khi còn đau chân là nhờ xoa bóp nữa, mà tự trở đổi thân mình, rồi chịu đựng, nên cũng đã đỡ cho người nhà rất nhiều. Riêng việc tự ngồi dậy
thì chưa được, nhưng mỗi ngày xem truyền hình, cũng chẳng phiền nhờ người bên cạnh giúp đỡ nữa.

Ai nhìn thấy cũng phải biết rằng: Đây là nhờ Đức Địa Tạng cứu giúp, nên Mẹ tôi vẫn nói rằng: “Cho đến khi chết Bà vẫn lễ bái Ngài „. Khi Mẹ được lễ bái thì Bà rất vui. Chính tôi cũng thấy trút được một  gánh nặng trên vai. Ngược lại ở nơi tôi cũng nhờ ơn Đức Địa Tạng mà thân thể trở nên an lạc.

Đúng là Đức Địa Tạng có lòng từ bi sâu dày, cho đến bây giờ không đi tham lễ Đức Địa Tạng trên đồi là cảm thấy khó chịu. Dẫu cho có lười biếng, ngày nào cũng đi tham bái.

Với Ngài Địa Tạng con xin cảm tạ từ tấm chân thành và xin kính lễ Ngài.

Nam Mô Địa Tạng Đại Bồ Tát.
Kính nguyện
Ngày 30 tháng 11 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)
Trích từ: Những Câu Truyện Linh Ứng Về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát


Từ Ngữ Phật Học Trong: Người Mẹ Bị Bại Xụi Đã Khá Hơn