Home > Linh Cảm Ứng
Bị Đau Dạ Dày
| Hòa Thượng Thích Như Điển, Việt Dịch


(Người đàn bà tên U. 50 tuổi, tại phố Fuchù)

Câu chuyện được bắt đầu khoảng tháng bảy của năm nay. Dạ dày bắt đầu đau khủng khiếp, khi phân bón ra được một nửa thì càng đau hơn chẳng giảm được chút nào. Rất tự tin nơi thân thể của mình, nên chẳng nghỉ ngơi một chút nào hết. Nhưng cuối cùng sau 2 ngày như thế tôi phải nghỉ làm.

Nguyên là mỗi đêm như thế tôi uống rất nhiều rượu và thường say túy lúy cho đến khi đi ngủ. Trong tháng 3 năm nay đi bịnh viện để chẩn đoán thì được biết rằng đã bị bịnh gan, nhưng tự cảm thấy với thân thể không có chuyện gì nên vẫn tiếp tục làm việc. Vì thế bịnh đau dạ dày này đã khép lại. Do vậy khi bắt đầu đau thì cũng chẳng nghĩ là dùng thuốc để trị hay phải tìm đến Bác Sĩ để xem thử ra sao.

Lúc bấy giờ câu chuyện của Đức Địa Tạng trên đồi, nơi mà tôi vẫn thường hay lui tới thăm chị của mình có nghe qua thì chị tôi kể về Đức Địa Tạng
không có đầu như thế.

Đến ngày thứ ba khi bịnh bắt đầu đau trên đường đi làm tôi lấy cây ấn vào chỗ bao tử đau và bước lên con đường dốc nơi phố. Cách ngang cửa ra độ 100 mét tôi đã nhận ra cờ hiệu nơi Đức Địa Tạng không có đầu kia. Khi công việc xong, độ 5 giờ rưỡi chiều, khi xuống dốc, ngồi trên xe điện, tôi đã cầu nguyện Đức Địa Tạng. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm tôi có thói quen gần như bắt buộc là hay thăm mộ gia đình bên cạnh nhà. Nhân cơ hội đó cũng có nghĩ về Đức Địa Tạng, nhưng khi nghe thì cũng chưa cảm nhận được với cái tâm ngay thẳng, đồng thời thắp nhang và khấn rằng: “Kính xin Ngài Đức Địa Tạng không có đầu, bảo hộ cho gia đình của con được an ổn. Dạ dày con đang đau, xin làm cho con không còn đau nữa“.

Khi lễ bái xong bên cạnh tôi có một thanh niên độ 20 tuổi (được biết sau này người này cũng đã được Đức Địa Tạng gia hộ) đang ngồi trên ghế và khi thanh niên nghe câu chuyện đau dạ dày của tôi liền bảo:

“Hãy cầu nguyện Đức Địa Tạng thử xem. Hầu như nhiều người đã làm chuyện ấy lắm“. 

Như lời khuyên, tôi đứng thật lâu ngang với vai của Ngài Địa Tạng bằng đá như sự an ủi… rồi đi xuống con đường dốc. Ngay lúc ấy việc bất khả tư
nghì xảy đến, chuyện đau bao tử hầu như không còn nữa. Cũng chừng ấy thôi cũng quá nhanh để bịnh đau bao tử dừng lại như là kết quả của sự trị liệu. Chính mình cũng thất kinh luôn, ngoài việc tin tưởng vào sức mạnh nơi Đức Địa Tạng và không thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa. Không uống thuốc và dẫu buổi trưa có đau nhưng vào ban đêm thì rượu vào để đánh lạc hướng đi, sự trị liệu ấy chính là việc tự nhiên mà trạng thái ấy chưa hề xảy ra. Trải qua 3 tháng như thế mà chẳng thấy đau gì cả. Thế là tôi không thay đổi khác trước, là mỗi đêm đều uống bia và rượu vang.

Bây giờ mỗi buổi sáng bắt đầu trước khi đi làm, gần như chuyện bắt buộc chuyện đi lễ bái Ngài Địa Tạng ở trên ngọn đồi không xa nhà quá một dặm. Dẫu sao thì trong một ngày nơi tâm này vẫn cảm thấy được an lạc. Trở về với cái tâm ấy quả là chuyện lợi ích sâu xa vô cùng.

Xin đối trước Đức Địa Tạng Bồ Tát từ tâm này xin lễ bái cung kính vậy.
Kính nguyện
Ngày 20 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977)
Trích từ: Những Câu Truyện Linh Ứng Về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát


Từ Ngữ Phật Học Trong: Bị Đau Dạ Dày

Kinh Sách Liên Quan