Vợ Tưởng Thập Bát, người đời Tống, quê ở Hải Diêm. Đến tuổi trung niên, cô khuyên chồng cùng mình dứt trừ ái dục, hợp chí tu hành. Mỗi ngày vợ chồng đều tụng Kinh Đại thừa và niệm Phật. Hai người hành trì như thế trải hơn bốn mươi năm.
Một hôm, cả hai tắm gội thay y phục, rồi đốt hương lễ sám niệm Phật. Kế đó, đều lưu lại một bài tụng mà vãng sanh. Tưởng Thập Bát viết bài tụng rằng:
Chất thân hư huyễn này
Bốn đại hợp thành đây!
Sẽ tan về gốc cũ
Rồi tiếp tục vần xoay.
Các huyễn khi đã diệt
Tro bay khói cũng tuyệt.
Như khoảng không cơn gió
Tợ trời xanh bóng nguyệt.
Đã chẳng chi ngăn cách
Lại một màu sáng sạch.
Tất cả đều dứt trừ
Không nghĩ bàn biện bạch!
Năm qua hơn bốn chục
Xa lìa các thị dục.
Chỉ xiển dương Đại thừa
Sớm chiều niệm tụng đọc.
Ngày nay buông xả trở về Tây
Tự có duyên lành quả cụ túc!
Bài tụng của vợ Tưởng Thập Bát như sau:
Tụng quá Liên kinh muôn bốn thiên,
Bình sanh hương hỏa có nhân duyên.
Tây Phương là chỗ ta về đến,
Trăng gió đồng nương Bát nhã thuyền!