Công đức mới có thể liễu sanh thoát tử, phước đức thì không được. Công đức có thể giúp ta được định, nghĩa là an trú.
Bất luận làm gì, ví dụ như ta phát tâm chuyên tu một bộ Kinh trong mười năm, đây là định. Nếu không có định lực sẽ không làm được. Niệm Phật có người năm ba liền được vãng sanh, đó là nhờ định lực.
Không có định lực khi niệm Phật sẽ suy nghĩ lung tung, những chuyện vướng mắc trong lòng quá nhiều. Đó là chướng ngại nghiêm trọng mà ta chưa buông bỏ được. Thật sự buông bỏ là vạn sự tuỳ duyên. Có thì rất tốt, không có cũng tốt, không để trong lòng.
Trong tâm chỉ có Phật, chỉ có một câu Phật hiệu. Bất luận làm gì cũng không trở ngại. Pháp môn niệm Phật thù thắng ở chỗ này. Bất luận làm gì tâm cũng đều thanh tịnh. Chuyên tâm làm việc, trong lòng chỉ có một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật Hiệu này ra không quan tâm điều gì cả.
Điều này có ví dụ nào không?
Ví dụ rất nhiều. Quan sát tường tận sẽ biết.