Tự tâm niệm Phật, niệm Phật niệm tâm; tâm và Phật không hai; niệm niệm nếu không trụ, năng niệm không thể lập, và sở niệm tánh không; tánh không vốn tịch tĩnh. Năng và sở đều mất, gọi là tức tâm thành tự tánh Phật. Một niệm quên mất, bèn đọa vào nghiệp ma.