Home > Khai Thị Phật Học > Luoc-Giai-Pham-Hien-Bao-Thap
Lược Giải Phẩm Hiện Bảo Tháp
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ


Nam mô A Di Đà Phật 
Kính bạch Sư Ông 
Con xin Sư Ông giải thích cho chúng con về phẩm HIỆN BỬU THÁP trong KINH PHÁP HOA ạ, con không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó. Hồi đầu con đọc con thấy giống như chuyện cổ tích và tại sao lại phải dùng hình ảnh Hiện Bửu Tháp cũng như hình ảnh các phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni từ các nơi tụ họp về?
Con xin kính tri ân Sư Ông ạ

Giải thích

Đại ý của phẩm này nêu lên 2 điểm chính là khởi chính tín và phát thật trí. Mọi kinh điển trong đạo Phật đều phải hội đủ khởi tín và phát trí, như bồ tát Long Thọ nói "Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ". Phật pháp bao la như biển lớn, phải tin mới vào được, phải trí mới qua nổi. Đức tin là cánh cổng để vào bên trong. Tin hời hợt thì đứng ngoài cổng nhìn vào, tin trung bình thì loay hoay ngoài sân, chỉ tin sâu mới vào hẳn trong nhà.

Vì thế mọi kinh điển của đạo Phật đều dùng câu "Tôi nghe như vầy" để làm tin rằng "chính tôi đã nghe" mà không nghe qua ai khác của tôn giả A Nan, em họ kiêm thị giả của đức Phật và là người nghe kinh nhiều nhất (đệ nhất đa văn).

A Nan nhờ có trí nhớ siêu việt và sức khỏe tốt nên được chọn làm thị giả (người hầu cận) của đức Phật. A Nan đã yêu cầu đức Thế tôn thuật lại những bài pháp (kinh) mà A Nan chưa được nghe. Sau khi Thế tôn niết bàn, chư tăng kết tập kinh điển, A Nan là người tường thuật lại mọi kinh điển, với câu mở đầu "tôi (A nan) nghe (từ Thế tôn) như vầy (giáo pháp)", để tạo đức tin cho thính chúng.

Nhưng đó là sự khởi tín đối với kinh điển trên phương diện của "thức" phân biệt bằng mắt thấy tai nghe, đều thuộc về phương tiện pháp tức quyền pháp hay hóa pháp.

Quyền pháp như ngoài sân, Thật pháp như trong nhà. Trước vào sân (dùng quyền), sau vào nhà (mở thật). Đây là dùng quyền để vào thật (vị thật khai quyền), khi vào nhà (hiển thật) rồi thì bỏ sân (phá quyền), ấy là tư tưởng "phá quyền hiển thật" của kinh Pháp Hoa.

Quyền pháp là pháp (phương tiện) thông qua thức. Thật pháp là pháp (cứu cánh) thông qua trí. Từ thức mà nhập trí, nhập trí rồi thì lìa thức. Chúng sinh chỉ biết thức không biết trí, chư Phật bồ tát nhận biết cả hai. Chỉ có trí mới nhận ra thật pháp tức cứu cánh pháp.

Cứu cánh là chỗ cùng tột của chân lý (thật pháp). Cứu cánh pháp còn gọi là thanh tịnh pháp, vô thượng pháp, chính pháp và Phật pháp...

Đối với kinh điển quyền pháp thì "tôi nghe như vầy" (như thị ngã văn) làm nền tảng cho đức tin. Còn như đối với kinh điển thật pháp thì tôn giả A Nan không đủ trí để tạo đức tin, vì vậy sự "hiện bảo tháp" cùng sự xuất hiện của Đa Bảo Như lai là sự khởi tín cho thật pháp của kinh Pháp Hoa, còn việc các phân thân của Thích Ca Như lai nhập một là để phát thật trí, trí này mới vào được bảo tháp thấy chân thân Phật Đa Bảo, điều này biểu trưng cho nhập cảnh giới chân thật của Phật tức thành Phật quả.

Nếu không có thật trí tất không vào tháp thấy Phật được, và chỉ loay hoay bên ngoài bảo tháp với quyền trí quyền pháp.

Bảo tháp tượng trưng cho điều gì?

Sau khi niết bàn, xá lợi của Phật được cất giữ và thờ phụng trong tháp, nên thường gọi là bảo tháp. Xá lợi được coi như nhục thân của đức Phật sau khi niết bàn, thấy xá lợi đồng với thấy thân Phật.

Phật Đa Bảo và bảo tháp hiện ra ở bất kì nơi nào khi vị Phật ở nơi ấy thuyết kinh Pháp Hoa, để minh chứng cho cứu cánh của pháp này là thành Phật, cứu cánh thành Phật duy nhất này được gọi là nhất thừa pháp hay nhất thật đạo.

A Nan là chứng nhân cho hết thảy quyền pháp. Đa Bảo Như lai trụ trong bảo tháp là chứng nhân cho thật pháp vô thượng. Thật đồng nghĩa với Phật, nên thật pháp còn gọi là Phật pháp, chính pháp, vô thượng pháp.

Người chân chính tin nghe tu học thâm nhập pháp nhất thừa này sẽ thấy được bảo tháp cùng Đa Bảo Như lai, đồng nghĩa với chứng thành Phật quả, cứu cánh tối thượng. Dĩ nhiên sẽ không dùng nhãn thức mà do trí huệ mới thấy được Phật và bảo tháp, vì vậy chỉ tụng Pháp hoa văn tự nên không sao hiểu để thấy được bảo tháp và Đa Bảo Như lai, như người ngoài cổng hay trong sân không thể biết và thấy được mọi thứ trong nhà.

Vì sao các hóa thân Phật nhập làm một mới mở cửa tháp thấy Phật Đa Bảo?

Giáo pháp của kinh Pháp Hoa là giáo pháp nhất thật. Nhất thật có nghĩa "thật" chỉ có một, chân lý cũng chỉ có một. Nhất thật tức Phật quả, thật Phật chỉ có một là Tỳ Lô Giá Na tức thanh tịnh pháp thân, sở dĩ có vô số Phật vì đó đều là các hóa thân trong "thiên bá ức hóa thân" của chân thân Phật.

Hóa Phật thuyết hóa pháp (quyền pháp). Hóa Phật có vô số như thiên bá ức hóa thân Phật, hóa pháp cũng có vô số pháp theo căn cơ chúng sinh, tất cả hóa Phật đều không phải là thật Phật, tất cả hóa pháp đều không phải là thật pháp. Đức Phật trước nói hóa pháp tức quyền pháp, nay nơi hội Pháp hoa ngài muốn chỉ ra thật pháp, thật Phật.

Chân Phật tức thật Phật. Thật Phật chỉ có một, thật Phật thuyết thật pháp, và thật pháp cũng chỉ có một, đó là pháp duy nhất thành Phật.

Thấy hóa Phật bằng thức, thấy chân Phật bằng thật trí, tức thấy một Phật trong vô số hóa Phật. Vì vậy vô số hóa Phật nhập một thành chân Phật, dùng chân trí này của chân Phật tất mở được cửa bảo tháp, thấy được Phật bên trong. Mở cửa bảo tháp hàm ý mở niết bàn, thấy Phật là chứng thành Phật quả.

Tóm lại, hiện bảo tháp để khởi thật tín, nhập các hóa thân để phá quyền hiển thật, chuyển thức thành trí, dùng trí này mới vào tháp thấy thật Phật.

PVVT
Báo Ân 3.6.2021