Hôm nay chúng ta dọn qua ngôi nhà mới yên ổn. Nhóm ĐĐT tức đại đạo tâm, như chúng ta đã biết đại đạo tâm là gốc rễ của đại thừa thật pháp, là chính nhân của Phật quả.
Sở dĩ chúng ta chọn Phật thay vì Thượng đế, là do chỗ khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo, đạo Phật nhằm mục tiêu giải thoát tức không còn bị chi phối bởi bất cứ quy luật nào của mọi cõi, đây là nghĩa tự tại của tính giải thoát. Các tôn giáo chỉ nhắm về cõi trời giới hạn được an ổn hơn trần gian mà thôi.
Vì vậy khi quy y tam bảo, nếu phát tâm chân chính tất nhiên mọi sự tu học của chúng ta đều hướng đến giải thoát tự tại mà không hướng đến cõi nào cả.
Cảnh giới thanh tịnh tự tại tùy duyên độ sinh này biến khắp muôn phương, không bị quy luật của cõi nào trói buộc, mới thật sự là tịnh độ. Cõi tịnh này tương ưng với tâm tự tại giải thoát, muốn hiện thân nào độ sinh ở cảnh giới nào đều tự tại vô ngại, nhờ vậy mới năng độ nhất thiết chúng sinh, được thể hiện qua sự "thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại" của vô thượng tâm tức đại đạo tâm.
Khi học thật đại thừa, cần hiểu đại thừa là biến khắp, không đâu không là, đừng hiểu đại thừa chỉ là lớn hơn các thứ khác. Đại thừa thuộc vô vị trí, bởi không gì nằm ngoài cũng như nằm trong đại thừa được.
Vì vậy cảnh giới của thật đại thừa tức tâm đại đạo bao la vô hạn nên gọi là vô trụ cảnh giới. Cảnh giới này là thật tịnh độ mang tính tự tại giải thoát, cõi này chính là tâm đại đạo, và tâm đại đạo cũng chính là cõi này.
Giác ngộ (Phật) là nhận ra bản tâm của ta chính là đại công đức giải thoát, thanh tịnh biến khắp mười phương ba đời, còn như mọi cõi trời, cõi tịnh có giới hạn cho bản ngã chỉ là hư huyễn vô thường khg thật.
Các cõi tịnh giới hạn như thế Phật pháp gọi là biến hóa tịnh độ, có đến có đi. Chân tịnh độ tức tâm nên không hề có đến đi, tâm nhiếp mọi thế giới, đồng nghĩa thanh tịnh nhiếp mọi thế giới, nên đâu cũng là tịnh độ. Một khi đâu cũng là tịnh độ thì hà tất phải đến đi, nhà thiền gọi là duy tâm tịnh độ.
Theo Thượng đế là chực sinh về cõi trời rất giới hạn về cả thời không, theo Phật là để về lại với bản tâm thanh tịnh, vốn sẵn tự tại giải thoát nhiếp mọi cảnh giới.
Đại lược đó là khác biệt giữa Phật và Thượng đế, giữa cảnh giới của Phật và mọi cảnh giới khác. Những ai trong đời mạt pháp mà có được nhân duyên với chính pháp nhất thừa là do nhiều đời vun trồng hạt chủng chính pháp, chính pháp luôn là thiểu số ở các cảnh giới chúng sinh. Chúng sinh độ mãi khg hết cho thấy khai mở Phật tri kiến khg hề dễ dàng.
Phật pháp nói mãi không cùng, nên không cần phải nghe hay học hết mới giác ngộ, đôi khi chỉ cần trực ngộ một lời cũng giác, song căn bản để trực ngộ vẫn do từ tâm thanh tịnh đại đạo.
Cầu chư Phật luôn cho chúng ta cơ hội để trở thành thân bằng quyến thuộc của quý ngài, và chúng ta từ chối làm hàng xóm cạnh cung trạch của Như Lai.
PVVT
PT 9.6.2021