Cảnh thấy trước đây, hiện tại không nhìn thấy, không cần phải chấp trước. Nên nhất tâm niệm Phật, không quan tâm đến điều đó mới đúng, nếu còn chấp trước thì đó là bệnh. Tu theo Tịnh độ có bốn phương pháp, đó là thật tướng, quán tượng, quán tưởng, và trì danh. Hai phương pháp đầu hiện tại tạm thời chưa bàn tới, còn quán tưởng và trì danh thì hợp tu. Sau thời đại của Đại sư Liên Trì phần đông không áp dụng mà chỉ nhất hướng chuyên trì danh hiệu Phật, gọi là “Đơn đao trực nhập”, tương đối thích ứng. Nhân vì pháp quán tưởng y chiếu Thập lục Quán kinh mà thực hành. Người hiện tại phần đông thô tâm, khó có thể nhập cảnh giới vi tế. Trong kinh nói, nếu như có sự quán tưởng khác thì đều là tà quán. Nếu không nắm vững phương pháp quán tưởng thì dễ lạc vào chỗ sai lầm đáng tiếc. Không như phương pháp thành tâm niệm Phật, từ tâm khởi niệm, miệng xuất âm thanh, tai nghe tiếng còn gia thêm tín tâm và nguyện lực, cầu đạt được tâm không tán loạn, nhất định thành tựu tịnh nghiệp thì khỏi cần phải quán tưởng!