Nói “chúng sinh xét cho cùng thời không có sinh y như hư không” đó thời gồm có hai nghĩa: (1) Một là như người phàm phu nhìn thấy, thật sự có chúng sinh, thật sự có sinh tử v.v… Song nếu nhìn theo Bồ Tát thì vãng sinh xét cho cùng thời y như hư không, như sừng thỏ. (2) Hai là “sinh” mà nói ở đây chính là sinh do nhân duyên. Do nhân duyên sinh, thế nên sinh này [là giả chứ không có thật, chỉ có danh từ “sinh” mà thôi, được gọi] giả danh sinh. Do chỉ giả danh sinh nên tức chính là [không có sinh, hay gọi là] vô sinh. Như thế thì “sinh” này không hề mâu thuẫn gì với lý của đại Đạo, và không hề phải như phàm phu cho là có thật chúng sinh, có thật sinh tử vậy.