Tai là Căn, nghe là Thức. Căn và Thức đều có chủng tử chứa trong A Lại Da. Chủng tử có công năng tĩnh chỉ (ngưng lặng) và hiện hành (khởi lên tác dụng) sai khác. Âm thanh là Tướng Phần, “nghe” là Kiến Phần. Kiến Phần duyên Tướng Phần, ắt Thức sẽ nương theo Căn mà phan duyên. Bất luận nghe hay nhìn v.v… đều cần phải nhờ vào duyên để dẫn khởi chủng tử của Thức. Căn và Chủng (chủng tử) nương vào nhau thì [thức] mới dấy lên hiện hành, có thể nghe, có thể thấy. Nếu chẳng có duyên, nó sẽ tĩnh chỉ, ắt chẳng thấy, chẳng nghe. Trong khi ngủ, duyên tuyệt, Thức chẳng nương vào Căn, cho nên chẳng thể nghe!