Kế đó, hình tướng của chúng sanh bất đồng, nếu đều là do tự nghiệp tạo thành, ắt sẽ thoạt đầu đều là vô minh. Nếu tạo thiện nghiệp, lẽ ra nên ứng với thiện nghiệp. Nếu tạo ác nghiệp, lẽ ra nên ứng với ác nghiệp, cớ sao có phân biệt?
Thứ ba, nếu xét theo cách nói trong Duy Thức Luận: “Vô minh huân chủng tử, chủng tử nhiễm hiện hành” thì tối sơ vô minh nếu có hai đằng là thiện và ác, do huân tập, kẻ nhiễm thiện trải qua nhiều kiếp, ắt sẽ có thể thành Phật, kẻ nhiễm ác ắt sẽ đến nỗi đọa ngày càng sâu hơn, chìm xuống địa ngục. [Như vậy thì] lẽ ra chỉ nên có hai đường là thánh và địa ngục, sao lại chia thành trời, người, A Tu La, súc sanh, ngạ quỷ, cũng chẳng đến nỗi có chuyện “người chết thành dê, dê chết thành người”, ăn nuốt lẫn nhau!
Thứ tư, nếu tối sơ Chân Như Thật Tướng giống như một tấm vải trắng. Vô minh giống như cái vò nhuộm có các màu nhuộm, do bị nhuộm sai khác mà chia thành các màu. Nếu chiếu theo cách nói trong nhà Thiền, “hết thảy chỉ do tâm tạo”, kẻ thoạt đầu tạo ra màu nhuộm và cái vò nhuộm là ai? Kính xin dạy rõ cho! (Tưởng Nam Hải hỏi)
Câu hỏi này có tất cả bốn đoạn, hãy nên nói phân biệt.
1) Đoạn đầu tiên, đối với câu “tối sơ vô minh”, Phật học chỉ nói “vô thỉ vô minh”, chẳng nói “tối sơ” (最初, ban đầu, trước hết). Bởi lẽ, khởi đầu còn chưa thể nói được, huống là trước hết! Xin hãy tùy tiện lấy một vật, tìm kiếm thuở ban đầu của nó, cứ một mực liên tục truy ngược lên, chắc chắn là khó thể tìm đến lúc ban đầu của nó. Kẻ bình phàm nói “ban đầu” thật ra chỉ là khởi đầu của một giai đoạn mà thôi! Đối với câu “Chân Như Thật Tướng ắt có các thứ thể chất bất đồng”, Chân Như Thật Tướng hoàn toàn chẳng có cái Thể bất đồng! [Chỉ là] do nhiễm có sâu hay cạn, lưu chuyển có tiến hay thoái, mà hình thành vạn loại!
2) Đoạn kế tiếp, “hãy nên tương ứng với thiện hoặc ác, vì sao có phân biệt”. Thiện tánh và ác tánh đều có nghiệp [tương ứng với] ba phẩm thượng, trung, hạ. Hoặc là có khi thoạt đầu thiện, cuối cùng là ác, hoặc thoạt đầu là ác, cuối cùng là thiện. Hơn nữa, khi vô minh dấy lên hiện hành, càng cần phải xem xét hoàn cảnh, duyên phận hình thành thiện duyên hay là ác duyên, tự nhiên là sai lệch muôn ngàn, chẳng thể nào nhất trí được!
3) Đoạn thứ ba, đối với câu “hãy chỉ nên có hai đường thánh và địa ngục”, nói thô thiển, hai nghiệp thiện và ác có thượng, trung, hạ. Nếu phân chia cặn kẽ, sẽ có nhiều loại cấp bậc. Cái nhân đã phức tạp như vậy, há cái quả chỉ đơn giản có hai đường ư? Hơn nữa, trong thánh giới cũng có Tứ Quả Thanh Văn, Bồ Tát cũng có năm mươi hai quả bất đồng. Địa ngục cũng có [các loại] căn bản, cận biên, cô độc v.v…. nhiều loại. Như vậy là dù chỉ nói trong hai đường [thánh đạo và địa ngục], cũng chẳng thể nói nhất loạt giống hệt như nhau.
4) Đoạn thứ tư, đã nói là “hết thảy chỉ do tâm tạo”, sao lại hỏi ai tạo tác? Xin hãy tự tham cứu!