Home > Khai Thị Niệm Phật
Trong Sạch Tâm Ít Ham Muốn – Trừ Phiền Não
Cư Sĩ Huỳnh Lão | Sa Môn Thích Viên Giáo, Việt Dịch


Mỗi người đều có rất nhiều phiền não, đây là nguồn gốc dẫn dắt mê hoặc và đau khổ. Người đời muốn thoát ly sự trói buộc của phiền não, quyết cần phải tiến tu năm phương pháp:

1. Cần có chỗ thấy chính xác. Đối với muôn sự muôn vật trên thế gian, cần nên giữ lấy cái nhìn chính xác, bày rõ quan hệ nhân quả, tin xác thực tất cả cội nguồn của khổ đau, đều khởi từ phiền não trong tâm ta, một ngày kia phiền não đã tiêu trừ, thì khổ đau sẽ tự nhiên không từ đâu sinh khởi. Người đời bởi do chỗ thấy không chính xác, cho nên mới đối với “muôn sự muôn vật” và “Ngã” đã sinh khởi cái chấp có thật, hơn nữa do không rõ phép tắc sự tuần hoàn nhân quả của việc đời, mà luống tự tăng trưởng mê hoặc. Bị trói buộc ở nơi quan niệm sai lầm này, phiền não đương nhiên sẽ không có cách nào tiêu mất, sự đau khổ cũng sẽ theo thời gian mà tăng trưởng. Cho nên nói: Chỗ thấy chính xác là nguyên nhân chủ yếu nhất để tiêu trừ khổ đau.

2. Cần khắc phục dục vọng. Người đời nếu có dục vọng thì nhất định có phiền não. Cho nên cần phải lấy tâm thanh tịnh để giữ gìn dục vọng sinh khởi từ sáu căn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cần dứt trừ cội nguồn phát sinh phiền não.

3. Chẳng bị nô lệ vật bên ngoài. Vạn vật ở thế gian là ứng với sự nhu cầu của con người mà sinh, mục đích của mặc y phục là ngăn che và tránh lạnh, cho đến bao lấy những cái xấu hổ bên trong; Mục đích của ăn uống là đủ no và nuôi dưỡng đời sống, để tiện việc tu tập, chẳng được tham lam hưởng lạc, mà chẳng biết đủ đầy. Nếu có thể giữ được cách nhìn chính xác này, chẳng bị vật bên ngoài sai sử, thì phiền não không từ đâu mà sinh khởi.

4. Tâm nhẫn nại phải nên bồi dưỡng cao độ. Không luận là hoàn cảnh hiểm ác bao nhiêu, nếu nhẫn nại khiêm nhường, tất cả phiền não tranh chấp sẽ bị tiêu diệt ở nơi vô hình. Quá nóng, lạnh giá, đói rét, khô khát đều cần nhẫn nại; Gặp bị nhục mạ, chê bai, cũng cần nhẫn nại bình tâm tĩnh khí, quên hết những nỗi bận tâm, lo âu, lửa phiền não không cách nào nổi dậy, cũng sẽ chẳng cách nào thiêu hủy tự thân được.

5. Xa lìa sự mê hoặc dẫn dụ của cảnh xấu (ác). Chính như người hiền chẳng tiếp gần các loại như: Ngựa chứng, chó điên; Người tu hành cũng chẳng nên tiếp gần hoàn cảnh đầy dẫy hiểm ác, hoặc chỗ ở gần, bạn bè, sách vở v.v... những điều có hại đối với mình, người tu hành nếu xa lìa sự mê hoặc dẫn dụ của các việc hiểm ác, lửa phiền não tự sẽ bình yên dứt mất.

Các món dục vọng của thế gian, tóm lại chẳng ra ngoài năm việc: Đồ vật được thấy ở mắt, âm thanh được nghe ở tai, mùi hương được nghe ở mũi, vị được thưởng thức ở đầu lưỡi, cảm giác được chạm xúc ở nơi thân; Năm cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân này tìm cầu cảm giác khoái thích và hấp dẫn, bèn là năm việc ham muốn (ngũ dục).

Con người, hầu hết đều vì dục vọng của bản thân bị hấp dẫn mà chìm đắm trong đó, không xét hiểu được kết quả đam mê ở nơi ham muốn của bản thân thì sẽ phát sinh nhẫn đến tai hại đáng sợ.

Cũng vậy, nếu người ta có thể tu luyện tâm mình, chẳng bị mê hoặc bởi năm dục, thì không luận là hiện tại hay vị lai, đều có thể không phiền não, không khổ đau, được hạnh phúc mà vui vẻ.

Một con người tham cầu không nhàm chán sự giàu có, danh tiếng, quyền thế, sắc đẹp, thế thì phiền não sẽ không cách nào dẹp thoát được.

Tâm người là nhu nhược mười phần, rất dễ lay động, một chút mà không giữ thần giữ ý, thì sẽ hướng lệch lạc đến ở trong dục vọng đầy những tập khí nặng nề. Ví như xem được, nghe được, muốn được sự vật vui thích, thì sẽ sinh khởi tâm THAM. Xem được, nghe được, gặp được sự vật chẳng thuận ý mình, thì sinh khởi tâm SÂN. Xem được, nghe được, gặp được sự vật đáng sợ, thì sẽ sinh khởi tâm sợ hãi. Trong tâm nếu thường xuyên ở trong cảnh tham, thì tâm tham sẽ tăng mạnh. Nếu thường nghĩ tưởng cảnh sân hoặc cảnh sợ hãi, thì tâm sân và tâm sợ hãi cũng sẽ mạnh mẽ lên từng ngày.

Cho nên cần phải đem mình mà nghiêm túc giữ gìn, phá trừ tất cả niệm tà ác, triệt để dẹp bỏ tâm tham, sân và hại (sợ hãi); Bồi dưỡng tâm chẳng tham, chẳng sân và chẳng hãi sợ. Nếu như tâm chẳng thanh tịnh, hành vi sẽ có mối tệ; Hành vi có mối tệ, thì không thể tránh khỏi phiền não. Do đó, nên thanh tịnh nội tâm, cẩn thận lời nói và việc làm.



Từ Ngữ Phật Học Trong: Trong Sạch Tâm Ít Ham Muốn – Trừ Phiền Não