Khi niệm chẳng có tạp, vọng, đó là nhất tâm. Không niệm lại khởi vọng niệm, đấy chính là vọng niệm. Chuyện này giống như nhập Định là Thiền, xuất Định chẳng có gì là tương tự. Đấy chính là công phu chẳng thể thành phiến, nhưng có thể “hễ vọng dấy lên, bèn nhận biết” thì cũng được!