Hễ nghiên cứu kinh, ắt [phải là] chẳng bỏ qua một chữ nào! Chỗ nói đến tâm trong hai kinh có ý nghĩa khác nhau. Kinh Niết Bàn nói về chỗ ở của tâm vương, còn kinh Lăng Nghiêm chỉ nói tâm mà thôi! Các kinh nói đến tâm, phần nhiều [diễn tả] là “to lớn không có gì ra ngoài được”, như nói: Hư không tuy lớn, chẳng ra ngoài tâm. Hoặc sánh ví biển cả như tâm, một bọt nước trong biển cả ví như hư không. Lại như một áng mây bềnh bồng trong hư không, tự nhiên là hư không to lớn, mây nhỏ nhoi. Dùng hư không để sánh ví cái tâm, dùng áng mây để sánh ví hư không. Hai thí dụ vừa nêu chính là ý nghĩa “tâm chẳng ở trong hay ngoài” của kinh Lăng Nghiêm. Bát thức tâm vương trong Duy Thức, đứng đầu là năm thức (tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân). Vì thế nói “tâm vương ở nơi đầu”, đấy chính là ý nghĩa “vua ở trong điện đường” của kinh Niết Bàn. Trong phương diện hành văn, có cách nói theo tổng tướng, có cách nói theo biệt tướng. Hãy gộp lại để suy nghĩ thì sẽ thông suốt! Tôi gởi lại bưu phiếu, chẳng trả lời thư!
Một câu hỏi của đại đức Kỳ Nguyệt tại thành phố Cao Hùng