Giới vốn có khai, giá. Là hạnh lợi ích chúng sanh thì có thể khai; luật có giải thích tường tận. Cũng là Bồ Tát hành quyền biến, đôi khi có thể làm, nhưng chẳng phải là chuyện có thể thường làm! Nếu mọi chuyện đều khai, cần gì phải thọ giới ấy chi nữa? Chuyện cáo bệnh tạ khách như ông đã nêu, cố nhiên là có thể tự viên mãn điều đã nói ấy, nhưng vì sao mà tạ khách? Hãy nên tự vấn điều công và lẽ tư trong tự tâm! Kẻ khác cho là vọng, tức là nói theo dấu vết hình tướng. Đã là nương theo dấu vết, hình tướng, chẳng thể nói họ sai lầm được! Có chịu trách nhiệm hay không, hãy nên tự xét tâm mình!