“Không cho mà lấy” là nói đến những vật có chủ quyền. Tuy bị rơi mất trên đường, nhưng tâm chủ nhân chẳng bỏ; do vậy, cũng chẳng thể lấy! Nếu là giấy lộn, tức là thứ người ta đã vứt bỏ, chính là vật vô chủ; nhặt lấy, sẽ chẳng bị phạm giới. Như tỳ kheo ở Tây Thổ (Ấn Độ), nhặt lấy những miếng vải hư nát bị người ta vứt bỏ ngoài ngõ, ngoài đồng, khâu chằm thành áo ca sa, gọi là phấn tảo y (糞掃衣). Dựa theo lệ này, nên bảo “chẳng phạm!”