Tạo nhân như thế nào, đắc quả như thế ấy. Một là đất biến thành chua, mặn, chẳng sanh ngũ cốc, con người chẳng có cái ăn, lấy gì để dưỡng mạng? Dược thảo không có sức, chẳng thể chữa bệnh, làm sao cứu được người tử vong? Đấy là do sát nghiệp cảm vời. Vì thế, sanh mạng của kẻ gây tạo [sát nghiệp] cũng chẳng thể duy trì được! Hai là tuy đất không biến thành chua mặn, nhưng gặp cảnh sương giá, mưa đá, châu chấu, ngũ cốc cũng hao tổn. Vì thế, con người chẳng đủ ăn, gọi là “nạn đói kém”. Đó là do nghiệp trộm cắp cảm vời, nên kẻ tạo nghiệp cũng bị bần cùng, thiếu thốn. Năm là cuộc đất hiểm trở, hoang vu, đi đường gặp rất nhiều nỗi chướng ngại. Đó là do lưỡng thiệt thêu dệt thị phi cảm vời, cho nên kẻ tạo nghiệp mắc hại vì bị ách tắc, ngăn trở, chẳng thuận lợi!