Vô Ngã chính là giáo nghĩa của đức Thế Tôn, chẳng thể thảo luận. Trong Tứ Niệm Trụ đã nói quán pháp vô ngã, các kinh như Kim Cang, Viên Giác đều nói vô ngã tướng, nhưng Duy Thức lại nói năm pháp, ba tự tánh, nhân, pháp nhị vô ngã v.v… đấy chính là Vô Ngã được nói trong kinh Phật, chẳng thể kể xiết! Nếu hiểu lý vạn pháp do duyên sanh, sẽ tự hiểu rõ vô ngã. Nhưng cũng có ngoại lệ, thường, lạc, ngã, tịnh! Phàm phu chấp Hữu, gọi là tứ điên đảo, Nhị Thừa chấp Vô, cũng là điên đảo. Ấy là vì khi đạt đến Niết Bàn rốt ráo, bản tánh viên minh, bốn pháp thường, lạc, ngã, tịnh mới hiển lộ, mới biết bốn pháp ấy đều là Tánh Đức. Vì thế, nơi Phật, [bốn điều ấy] được gọi là tứ tịnh đức.