Phát vô thượng tâm là cái nhân để thành Phật, nhưng ắt phải là tinh tấn chẳng lui sụt thì mới được thành tựu. Hễ thoái chuyển, phần nhiều là do có chướng ngại. Chướng vốn tự sanh, tự chướng, tự thoái chuyển, làm sao có thể thành Phật cho được? Chúng sanh không ai chẳng có chướng, nhưng có nặng hay nhẹ sai khác. Nam nữ mỗi giới có tập tánh [khác biệt], do tình thức mà hình thành ranh giới rạch ròi. Điều dễ nhận thấy là nữ nhân tình thức dễ xúc động, nên khó thể tiêu diệt [các chướng ngại phiền não], nam tử khó rung động, nên dễ tiêu trừ. Điều này có mối quan hệ to lớn đối với chuyện chướng nặng hay nhẹ, nhưng cũng là nói theo đa số, chẳng phải là không có ngoại lệ. Như thiên nữ trong kinh Tịnh Danh, long nữ trong kinh Pháp Hoa, và các bà Nguyệt Thượng, Am Đề[4] v.v… trong những kinh khác, há chẳng phải là đều thành tựu ư? Kinh Tịnh Danh nói: Hoa này chẳng phân biệt, do nhân giả tự sanh ý tưởng phân biệt[5]. Hãy nên biết đức Phật chẳng phải là bất bình đẳng, mà là do tình thức tự sanh chướng ngại! Lại nữa, tư cách thành Phật thì nam hay nữ đều có, nghĩa là đều có tâm tánh, đó là Bổn Giác. Tín, giải, hành, chứng chính là Tu Đức. Lìa bỏ các Tu Đức ấy thì tư cách rốt cuộc chỉ là tư cách [suông] mà thôi!