Pháp thế gian hay xuất thế gian là lời phương tiện dành cho hàng sơ cơ chọn lựa pháp. Thật ra, Lý và Sự của pháp thế gian và xuất thế gian cốt yếu ở nơi tâm, chẳng phải ở nơi pháp. Kẻ ngu đọc kinh Pháp Hoa và Niết Bàn chỉ được phước báo; bậc trí đốt tượng Phật, giết mèo, không gì chẳng phải là Bát Nhã! Câu hỏi này có thể áp dụng cho hàng Bồ Tát, mà cũng lại có thể áp dụng cho đời sau. Chẳng biết là ông hỏi về loại thứ nhất, hay loại thứ hai. Nếu nói đến hạng thứ nhất thì chính là hỏi về đời sau của hàng Bồ Tát. Nếu nói đến hạng thứ hai thì chính là nói đến đời sau của người học pháp xuất thế. Trước hết, nói về hạnh Bồ Tát. Bồ Tát chẳng sợ sanh tử, chẳng nhập Niết Bàn, lợi hành, đồng sự, thiện xảo nhiếp độ. Chẳng hiểu pháp thế gian, làm sao có thể phá Trần Sa Hoặc? Phật pháp ở trong thế gian, làm sao có thể lìa thế gian để cầu Bồ Đề cho được? Lại nói tới chuyện chỉ học pháp xuất thế gian, Nhị Thừa cũng là xuất thế, vĩnh viễn trụ trong Niết Bàn, hoàn toàn chẳng có đời sau. Pháp thế gian chẳng có lợi đối với họ!