Sự có lớp lang, Lý đúng như thật. Đó là khoa học. Đối với văn tự trong kinh Phật, còn chia thành khoa phán, lý luận phân tích chi ly mọi lẽ, bản thân Phật pháp đã mang tánh chất khoa học. Chẳng cần phải gọt chân cho vừa giày, khiên cưỡng thêm thắt, đâm ra là lấy rương, trả châu. Nay tôi sẽ tách ra thành bốn điều để đáp.
1) Một, Sắc chẳng khác Không: Mắt có thể thấy sắc thể, cái nhỏ nhất là như hạt bụi trên lông con thỏ (Thố Mao Trần, Śaśa raja), cũng là do các vi trần hợp thành. Nếu từ trên, dưới, bốn phía và trung gian, tách ra thành bảy phần, [thì một phần ấy] được gọi là Thủy Trần (Ap raja), ý nói là có thể lẫn vào trong nước. Lại chia [hạt bụi đó] thành bảy phần, thì gọi là Kim Trần (Loha raja), ý nói có thể lọt vào trong các thứ bằng kim loại. Lại chia thành bảy phần, gọi là Cực Vi (Aṇu), còn gọi là Lân Hư, Hư (虛) là rỗng không. Lại chia thành bảy phần gọi là Cực Vi Chi Vi (Paramāṇu), vừa chẳng thấy được, vừa không thể chia nhỏ hơn nữa. Chia đến tột cùng thì thành Không. Sắc đã là tích tụ, nên vốn chẳng có thật thể. Vì thế nói là Sắc chẳng khác Không.
2) Hai là Không chẳng khác Sắc: Cực Vi Chi Vi rỗng không, chẳng thể thấy, nên có thể gọi là Không, nhưng Cực Vi Chi Vi có tướng Không nếu dấy động tụ tập, lại có thể từ Cực Vi lần lượt hợp thành Kim Trần, Thủy Trần, Thố Mao Trần, đấy chính là Không có thể huyễn biến tướng, nên nói là Không chẳng khác Sắc. Tổng kết, khi xét soi Sắc bèn thấy được Không, chẳng cần phải là lúc chia chẻ [mới thấy được]. Ngược lại, khi xét soi Không bèn thấy Sắc, chẳng cần phải là tích tụ [mới nhận biết]. Đó là giải thích theo Tục Đế.
3) Ba, Sắc chính là Không: Tánh vốn là Không, do vô minh mà khởi lên ba tế tướng. Một là do động bèn thành Nghiệp Tướng, hai là Năng Kiến Tướng, ba là Cảnh Giới Tướng. Giác tánh là Không, cảnh tướng là Sắc, nhưng cảnh sắc thật sự là tánh Không vọng huyễn. Vì thế, Sắc chính là Không.
4) Bốn, Không chính là Sắc: Chân Như tùy duyên bất biến, có thể thuận theo vô minh, dấy lên vọng pháp (pháp hư vọng) trong chín pháp giới. Lại như gương sáng có thể hiện muôn hình tượng, nhưng vạn pháp chẳng phải là do từ bên ngoài mà có, do Chân Không mà có Diệu Hữu. Vì thế nói Không chính là Sắc. Tổng kết, đây là dùng Chân Đế để giải thích.
Tức là bốn câu ấy chuyên dùng để chú giải hai pháp sắc và tâm trong Ngũ Uẩn. Người giải thích những câu này thật nhiều, bất quá là theo một cách mà thôi!