Tôn giáo chẳng thể rời khỏi nghi thức, nhưng tôi thấy Phật pháp hiện thời suy vi, phần lớn đều từ... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 5


Câu Hỏi

Tôn giáo chẳng thể rời khỏi nghi thức, nhưng tôi thấy Phật pháp hiện thời suy vi, phần lớn đều từ nghi thức trong Phật giáo diễn biến thành thói tệ chỉ có hình thức, khiến cho [Phật giáo] và thần đạo hỗn tạp, chẳng khác biệt. Như các pháp hội mù quáng diễn trò náo nhiệt, rước xách rình rang trên đường phố để cầu phước v.v… trở thành căn bệnh tệ hại ai cũng biết. Tuy nói là cũng có thể tạo thành công đức kết duyên, nhưng phá hoại Phật pháp phần lớn là do chuyện này. Đấy là do căn khí của chúng sanh thời Mạt Pháp như thế, nay muốn hoằng dương Phật pháp, lại sợ làm hại Phật pháp, nghi thức đã không thể bỏ, nhưng lại sợ đó là thói tệ khiến cho chánh pháp bị suy hoại. Đối với điều này, kính xin tôn sư khai thị tường tận. (Hoàng Hoằng Giới hỏi)

Trả Lời

Trước hết, ắt phải thông thạo Phật pháp thì mới có cái để hoằng dương. Cái được hoằng dương là pháp, không có pháp thì hoằng bằng cách nào? Những điều trò đã nêu chỉ là nghi thức và hình thức, đó là một phần nhỏ trong phạm vi hoằng pháp. Như quảng cáo nơi tiệm buôn, như trống chiêng đánh nhằm mở đầu tuồng hát. Sau quảng cáo phải có hàng hóa, sau trống chiêng cần phải có ca múa. Nếu chẳng có hàng hóa mà phát quảng cáo, không có ca múa mà gióng trống khua chiêng, tức là khinh người, lại còn phá hoại chính mình. Vì vậy, hiện thời, hai điều này đều là tất yếu cần thiết, chỉ có con người mới là cao hay thấp khác nhau, như tay và chân, có cái để làm việc, có cái để đi lại, phải suy xét tài sức hòng chọn một con đường để theo mà thôi. Nếu thật sự có pháp thì chẳng tuyên truyền mà vẫn tự hưng thịnh.