Nếu là kẻ có tội, cũng chỉ cần niệm danh hiệu Ngài liền được giải thoát, đấy chẳng phải là Bồ Tát cổ... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 3


Câu Hỏi

Phẩm Phổ Môn có nói: Thiết phục hữu nhân, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, giai tất đoạn hoại, tức đắc giải thoát (Nếu có người dù có tội hay vô tội, bị gông, cùm, xiềng, xích trói buộc tấm thân, do xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thảy đều gãy nát, liền được giải thoát). Những lời ấy càng đáng nghi! Nếu là vô tội thì do bị oan uổng, được thoát tội thì xét theo tình cũng chấp nhận được. Chứ nếu là kẻ có tội, cũng chỉ cần niệm danh hiệu Ngài liền được giải thoát, đấy chẳng phải là Bồ Tát cổ vũ, khích lệ chúng sanh phạm tội ư? Vì hễ phạm tội, chỉ cần xưng niệm danh hiệu Bồ Tát liền được giải thoát! Xin hãy dạy cho biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào? (Từ Phước hỏi)

Trả Lời

Cổ nhân có kệ rằng: Tội nhược khởi thời, tương tâm sám. Tâm nhược vong thời, tội diệc vong. Tâm vong tội diệt lưỡng câu không. Thị tắc danh vi chân sám hối (Nếu lúc tội khởi, đem tâm sám. Tâm đã mất rồi, tội cũng tiêu. Tâm vong, tội mất, thảy đều không. Điều đó gọi là chân sám hối). Trì danh tới mức toàn bộ vọng niệm đều tiêu thì mới gọi là nhất tâm. Theo bài kệ, vọng tiêu tức là sám hối, Bồ Tát rủ lòng Từ, cho kẻ ấy được sửa lỗi, giống như pháp luật ân xá. Sau đấy, nếu chẳng sửa chữa, chừa lỗi, đối với những tội nghiệp còn sót lại, hễ gặp duyên thì vẫn bị khổ báo. Ân xá đã chẳng phải là cổ vũ, khích lệ phạm tội, sám hối được cứu, không gì chẳng hợp lý!