Phật pháp chú trọng đạo, chẳng chú trọng tướng mạo! A Nậu Lâu Đà mù mắt, Thiền Tông Lục Tổ diện mạo xấu xí, nhưng đều là thánh nhân. Xét theo pháp thế gian thì Yến Anh[21] và Bùi Độ[22], loắt choắt, mặt mũi thô lậu, nhưng đều là bậc lương tướng (bậc tể tướng giỏi giang). Nếu đạo thật sự đáng kể, diện mạo há có trở ngại gì? Huống chi cư sĩ mặt mày đoan chánh, lục căn chẳng khuyết, bất quá cảm thấy hơi gầy gò mà thôi, có gì đáng tự ty! Còn như thiếu tài ăn nói là do huệ chưa khai, một khi bên trong đã sung mãn, sẽ có thể tự phát xuất biện tài.