Hổ là loài thú ăn thịt người, sao không để mặc cho nó chết đói, hòng trừ một con vật có hại cho... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 14


Câu Hỏi

Có người bạn hỏi, đức Thế Tôn lúc tu nhân trong quá khứ, thường xả thân nuôi hổ, tinh thần từ bi cố nhiên đáng khâm phục, kính ngưỡng, nhưng hổ là loài thú ăn thịt người, sao không để mặc cho nó chết đói, hòng trừ một con vật có hại cho chúng sanh, lại còn giảm bớt tội lỗi làm ác của nó? Vả nữa, nó chết đói là do quả báo của việc hằng ngày làm ác, có lẽ nó chẳng đáng được cứu! Học nhân ngu si, lúc ấy chỉ dùng ý nghĩa cảnh giới vật và ta cùng một thể và lòng từ bi của thánh nhân để giải thích cho người ấy. Ngoài ra, chẳng biết đáp như thế nào. Vì thế, nỗi nghi của người ấy chưa được tháo gỡ, nay xin cụ hãy chỉ dạy! (Hồ Chánh Lâm hỏi)

Trả Lời

Lời cư sĩ đáp hết sức chánh xác, kẻ Ngã Chấp quá mức sẽ khó lãnh hội. Lời đáp của kẻ hèn này phần nhiều dựa theo quyền biến, phương tiện, chẳng thể nói đơn giản, bao hàm nhiều ý nghĩa như thế được! Ở đây, tôi lập lại và mở rộng ý nghĩa ấy. Phật pháp từ bi, bình đẳng, không có tướng ta, tướng người, chỉ thấy người khác khổ mà thôi! Nếu nói hổ là ác, tức là nói theo lập trường của con người. Nếu đứng trên lập trường của hổ, sẽ nói ngược lại là con người ác độc (tuy hổ thỉnh thoảng ăn thịt người, nó cũng chẳng vào thành tìm người để ăn!) Con người đặt bẫy rập ở trên không trung, trong biển cả, trong núi non, trong đồng trống để săn bắt hết thảy động vật, đuổi tận, giết tuyệt, chứ hổ chưa hề giết chóc bừa bãi. Cứ mấy chục năm, con người ắt gây chiến dữ dội một lần, đồng loại tương tàn, máu chảy vạn dặm, cũng chưa hề nghe thấy loài hổ tụ tập tự tàn sát nhau! Nếu hổ dùng chuyện này để trách người, người còn biện bạch lẽ nào?