Nhân là động cơ (motivation) và khởi đầu của sự việc, Quả là sự kết thúc và thọ báo của sự việc. Nay đang sống trong khổ sở, ách nạn, đó là quả báo. Phàm phu si mê, [đến khi] thân lãnh chịu [quả báo] mới nhận biết, đó gọi là sợ quả. Tuy sợ, cũng chẳng ích gì! Tội ác đã tạo trước kia là nguyên nhân. Bồ Tát có trí, thấy khởi đầu liền biết kết cục. Đó gọi là sợ nhân. Do sợ nên chẳng tạo [nhân gây ra ác quả] nữa!