Đã có thể nhất tâm thì về sau tâm ít tán loạn, chắc chắn không đến nỗi tán loạn nhiều. Như Nham Hồi ba tháng không trái với điều nhân, lẽ nào sau ba tháng lại trở thành người ác? Những người ấy trong tâm dù có vọng niệm sinh khởi mà cũng như lò hồng rơi điểm tuyết, chưa tới thì đã tan. Sao lại không được vãng sinh?