Hỏi: Súc sanh bị đồ tể mổ giết là điều tất nhiên, không thể tránh khỏi. Tôi không giết nó, người khác cũng giết nó, vậy thì tôi giới sát có ý nghĩa gì?
Trả lời: Súc sanh bị giết cố nhiên là nghiệp báo, tội không thể trốn, chẳng lẽ anh không thể thoát khỏi tội sao? Nếu vì tội chúng không thể trốn thoát mà sát hại, thì anh tương lai cũng sẽ bị như chúng vậy, bị tội không thể trốn thoát. Anh không nghĩ xem những súc sanh hôm nay chịu quả báo này, đời trước có thể đã tạo những nghiệp “tội không thể trốn liền giết nó” như anh, do đó đời nay nó mới trốn cũng không trốn được. Nghĩ đến điều này, sao anh không nghĩ nên sớm đào thoát từ trong nhân sát!
Hỏi: Tôi thì không thể không không thể, không khởi tâm niệm, chẳng giới sát, chẳng không giới sát.
Trả lời: Giới sát với thái độ vô tâm này, công đức đương nhiên rất lớn, nhưng lấy thái độ vô tâm mà sát, tội cũng không nhỏ. Nếu khi bọn cướp cướp nhà bên cạnh, lỡ làm anh bị thương, anh có tha thứ cho sự vô tâm của họ không?
Hỏi: Súc sanh rất nhiều là do đời trước thiếu nợ, đời nay biến làm món ăn trên mâm đền trả nợ cũ, giết chúng có gì tội?
Trả lời: Làm súc sanh đền trả nợ cũ là lý đương nhiên, nhưng anh giết chúng, thì có đối thọ quả báo và phi đối thọ quả báo khác nhau. Gọi là đối thọ quả báo, là đời trước nó giết mình, thiếu nợ mạng mình, đời nay oan gia gặp nhau, mình lại giết nó, đó là quả báo phải trả. Còn phi đối thọ quả báo, là đời trước nó giết người khác, đời nay đáng phải chịu báo ứng, nhưng nó chẳng phải thiếu nợ mạng mình, mà là thiếu nợ mạng người khác, nếu ta giết nó, chính là phi đối thọ quả báo. Người đời ngày ngày sát sanh ăn thịt, trên mâm luôn rất nhiều sanh mạng, anh dám chắc những con vật mà anh giết đều là đối thọ quả báo hay không? Trên thực tế những chúng sanh đáng trả nợ mạng cho anh chỉ chiếm một hai phần ngàn, còn những chúng sanh vốn không nợ mạng anh, vì anh mà chết, chính là trở ngược anh nợ mạng chúng. Những món nợ này đời sau anh phải lần lượt mà trả. Nghĩ đến đây quả thật khiến người nổi gai ốc, thật đáng kinh sợ!
Hỏi: Giết chúng sanh phi đối thọ, tương lai cố nhiên là phải chịu quả báo, còn nếu giết chúng sanh đối thọ, nợ mạng trả mạng, là điều hiển nhiên, nay sẽ không còn quả báo sát sanh nữa, có gì không đúng?
Trả lời: Anh chưa từng thấy người ta đánh nhau trên đường sao, anh đánh tôi một cái, tôi đánh trả lại một cái, hai người đánh đá qua lại, ; có khi nào thấy anh đánh tôi một cái, tôi đánh trả lại một cái rồi huề đâu? Oan oan tương báo, đâu có lúc dừng. Bồ tát chính vì thấy rõ nhân duyên quả báo đời sau, nên gặp oán cừu mà không báo thù, chính là vì để tránh đời đời kiếp kiếp làm oán cừu nhau.
Hỏi: Phật nói súc sanh nhiều đời làm cha mẹ bà con quyến thuộc của ta, lời này có căn cứ không?
Trả lời: Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay luân hồi trong sáu đường, nếu lấy một kiếp mà nói, chúng ta đã có vô số cha mẹ quyến thuộc, cha mẹ quyến thuộc của vô lượng kiếp thì quả là nhiều hơn số cát sông Hằng, làm sao có thể biết những chúng sanh trước mắt đây không phải là cha mẹ đời đời kiếp kiếp trước của mình? Nghĩ đến cha mẹ quyến thuộc đời quá khứ nay trầm luân làm chúng sanh, trong lòng còn không nỡ, nếu hôm nay vì nhận không ra mà giết, hoặc thấy giết không cứu, nỡ lòng như thế sao?
Hỏi: Lục thân đời trước đã nhiều, thì rơi vào làm súc sanh cũng nhiều; đã là lục thân, nhất định có duyên với ta, nhưng dù làm súc sanh, cũng chưa hẳn chết trong tay ta.
Trả lời: Anh không biết lục thân cũng từ oan gia đối đầu mà đến sao? Những người chịu ân huệ của ta, thì đến để trả nợ ta; những người ban ân huệ cho ta, thì đến để ta trả nợ. Cốt nhục chí thân là do thiện duyên đời trước mới tụ tại một chỗ, cũng có thể vì yêu thương quá sâu mà kỳ vọng quá cao, yêu cầu quá nghiêm. Một khi thất vọng, liền sanh ý kiến và bất mãn, thậm chí oán hận. Đời này có chút oán hận bất mãn, liền gieo nhân oán hận đời sau, đời sau liền trở thành oan gia đối đầu. Cứ như vậy lại trồng nhân oán hận cho đời thứ ba thứ tư… đến nỗi ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ. Oán hận là do thân mà ra. Nếu không thân, sẽ không sinh oán; không oán, cũng không thân; oán không lìa thân, thân không lìa oán, oán thân là gốc của luân hồi. Do đó đức Phật dạy chúng ta oán thân bình đẳng, không khởi tâm phân biệt, chính vì để cho chúng ta không còn quanh quẩn trong luân hồi nữa.
Hỏi: Thấy người khác sát sanh, tuy muốn cứu giúp, nhưng lực bất tòng tâm, phải làm sao?
Trả lời: Có thể niệm thầm một câu thần chú nào đó, hoặc niệm danh hiệu Bồ tát, hoặc sám hối giúp chúng, như vậy con vật bị giết có thể được lợi ích.