Những người học hành viết lách ở đời, sáng tối, quên ăn bỏ ngủ, một lòng chỉ vì cầu lấy công danh. Cha khuyên răn con, thầy động viên học trò, tranh thủ từng phút từng giây, một lòng chỉ vì cầu lấy công danh. Nhưng, những thiếu niên trẻ ấy, thường là kim bảng đề tên; còn những lão nho bác cổ thông kim, luôn là có tài nhưng không đắc chí. Như vậy, được mất hơn thua, há chẳng phải do trời làm chủ? Đã do trời làm chủ, thì hợp lòng trời trời ắt phù hộ, trái lòng trời trời ắt ghét bỏ. Việc giới sát này, hàng trí thức thường cho rằng có thể từ từ làm, không phải vội, cho rằng việc này chẳng qua chỉ là lời dạy của Phật mà thôi. Ôi! Đâu chỉ có Phật hiếu sanh, nhà nho chúng ta cũng hiếu sanh mà! Ngày xưa, khi Trình Minh Đạo làm Huyện bạc (buông rèm chấp chính) Thượng Nguyên, thấy người làng thường bôi mủ trên sào bắt chim, bèn hạ lệnh thu lấy bẻ hết sào, sau đó hạ lệnh cấm đánh bắt chim (trích “Tống Sử”). Lã Nguyên Minh được chánh truyền của họ Trình, nhưng gia đình họ nhiều đời phụng Phật giới sát phóng sanh. Khi làm quận thủ, trong quan dinh dự trữ rất nhiều măng khô, nấm bào ngư, để thay thịt cá (xem “Thánh Học Tông Truyền”). Họ nhận thức được ham sống sợ chết là lòng trời, không thể trái ngược. Ai lấy lòng trời đất làm lòng mình, người ấy sẽ được phước lộc theo sau.