Y thuật được coi là quý, là nhờ nó có công đức cứu người. Tuy nhiên, thuốc chỉ có thể trị bệnh mà không thể trị thọ mạng. Nếu giết hại sanh mạng để bào chế thuốc, không những khiến cho bệnh nhân kết thêm oan trái, mà còn chính mình phải chịu quả báo khổ trong tương lai. Vì sao? Tham sống sợ chết, người vật như nhau. Giết một sanh mạng để cứu một sanh mạng, người có lòng từ bi còn không làm, huống hồ không chỉ một sanh mạng? Huống hồ chưa chắc đã cứu sống được? Nếu nói người bệnh nguy kịch, mình không nỡ khoanh tay đứng nhìn, nên dùng pháp môn niệm Phật khuyên họ, khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, cứu độ như thế, lợi ích không phải càng lớn sao? Phần đông, khi có bệnh, người ta dễ nghe theo, bình thường tuy bài xích, bất bình đối với Phật pháp, nhưng đến lúc này cũng sẽ hoá giải tiêu trừ. Nhân cơ hội này khuyến hoá dẫn dắt người bệnh niệm Phật, mới là phương thuốc tốt nhất.