Vào niên hiệu Gia Tĩnh, Hồ Đạt bố chính tỉnh Phúc Kiến, làm tiệc đãi khách. Thượng thư Lâm Tuấn đang ăn bỗng chết giấc, lay hoài không tỉnh. Lâu sau tỉnh dậy nói: “Lạ thật! Tôi vừa bị gọi xuống âm phủ, ông chủ là tổ tiên của tôi Lâm Thông, nói: “Nay Diêm La Vương tức chánh công Tống Phạm Văn, ta là thuộc hạ của ông”. Do con xưa làm huyện lệnh, không cấm giết trâu, bị trừ 12 tuổi, nên nay bắt con”. Tôi nói: “Ngày xưa khi làm huyện lệnh, con từng có treo bảng cấm giết mổ trâu, hồ sơ vẫn còn mà”. Thông ngạc nhiên nói: “Có phải đã nhầm không?” Liền cho điều tra lại. Lát sau, Thổ thần huyện mang bảng cấm của tôi lên. Thông sung sướng, tấu lên Diêm La, trả lại cho tôi 12 tuổi, rồi sai sứ đưa tôi về. Tân khách hôm ấy đều thất kinh, đều thề không ăn thịt trâu nữa. Tuấn sau quả đúng sống thêm 12 tuổi.
Lời bàn: Bần thì mong phú, phú thì mong quý, quý thì mong sống lâu. Ở địa ngục, chỉ một việc giết trâu, những vị quan tăng tuổi thọ, không biết bao nhiêu? Những người bị giảm bớt tuổi, không biết bao nhiêu?
Tiếc là âm dương cách trở, không thể thấy biết!