Trong thiên hạ, phú quý sang hèn, có vạn điều khác biệt. Có người thì, lên xe xuống ngựa, oai đức cao vời; có người thì, gánh thuê vác mướn, lẻ loi cô khổ; có người thì, giàu sang sung sướng, vàng ngọc đầy nhà; có người thì, cùng khổ nghèo hèn, xin ăn khắp chốn. Trong đó vinh nhục cách nhau, như trời với vực. Nếu không tin thuyết báo ứng, lý vay trả của nhà Phật, thì những cái trời phú cho người, cũng rất là bất bình đẳng. Cho nên kinh nói: “Làm người sang cả, quốc vương trưởng giả, đều từ cung kính Tam bảo mà ra. Làm người giàu có, từ bố thí mà được. Làm người trường thọ, từ trì giới mà được. Làm người đoan chánh, từ nhẫn nhục mà được”. Đời trước tạo nhân gì, đời nay gặt quả ấy, đánh chuông thì được tiếng chuông, đánh khánh thì được tiếng khánh; cũng như người nông dân, trồng bắp được bắp, trồng đậu được đậu, đây là lý do sự giàu sang bần tiện cách nhau như trời với đất. Đánh cái chuông nhỏ nghe tiếng nhỏ, đánh cái chuông lớn nghe tiếng lớn. Cho đến trồng một giống cây được một loại trái, trồng mười giống cây được mười loại trái, y là lý do sự giàu sang bần tiện lại có sai khác. Đời nay trẻ tuổi đỗ cao, hưởng bổng lộc hậu, là nhờ đời trước siêng làm việc thiện, rộng tu phước đức. Nếu không như thế, sao ông trời chỉ hậu hĩ đối với tể quan? Nhưng cư cao thừa thế, thuận gió hét to, làm thiện nhiều, làm ác cũng nhiều, như người uống sâm, phục linh, lành bệnh cũng đó, mà mang bệnh cũng đó, đó là lý do mà Mạnh Tử nói: “Chỉ có người nhân thích hợp ở ngôi vị cao”. Lại huống nữa tước lộc đã cao, thì nấu nướng ăn uống hằng ngày, tân khách yến hội, việc giết hại càng nhiều. Thân đến nơi nào, thì chúng sanh trên khô dưới nước nơi đó, bỗng nhiên mà bị chết thảm. Ngồi trên ngôi vị một ngày, một ngày chúng sanh vô tội liên tục bị cắt cổ nhổ lông. Do đó thánh hiền xưa, thương xót dè chừng, ở đâu lập ao phóng sanh ở đó, treo bảng cấm giết hại, phát lịnh rằng “ai giết trâu bò bị phạt”, mà trâu bò được sống sót nơi lò mỗ; phát lịnh “ai giết chó mèo bị phạt”, mà chó mèo thoát khổ báo thảm nơi dao thớt. Lên núi xuống đầm, đều đưa ra hiệu lịnh nghiêm khắc cấm chỉ sát sanh. Chỉ e một khi không còn chức quyền nữa, có thiện nguyện nhưng không có sức để làm việc thiện. Khuyên khắp người nhân đương quyền, nhanh trồng thiện duyên, thừa cơ làm phước. Mong thể hội ý hiếu sinh của trời, lòng hoà mục của vua. Hễ nắm quyền, liền nên tích chứa âm đức. Nếu bảo toàn được sự sống, thì làm liền không để lỡ dịp. Người làm quan, căn dặn thuộc hạ không nên giết; người làm dân, xin lập hiến pháp bất sát sanh. Nếu hành nhân được cho vạn thế, chắc chắn tên tuổi vang xa. Cho dù ơn rộng ban một lát, phước cũng ban bố cho muôn đời. Không thì, cũng như vào núi báu mà về tay không!