Home > Khai Thị Phật Học > Vu-Lan-Va-Bao-An-Nhung-Dieu-Can-Biet
Vu Lan Và Báo Ân Những Điều Cần Biết
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ


Phật giáo đồ Việt nam coi ngày Vu lan là ngày cho mẹ, thanh cao hơn gọi là ngày báo hiếu. Tuy nhiên báo hiếu của ngày Vu lan đặt trọng tâm vào mẫu ân, còn phụ ân chỉ được nhắc thoáng qua.

Hầu hết tín đồ đều biết khởi nguồn của ngày Vu lan qua câu chuyện ngài Mục Liên cầu đức Phật chỉ bày cách cứu người mẹ đang đọa lạc nơi cõi địa ngục, và đức Phật đã giảng giải rõ về cách cứu, nội dung của phương cách này như sau: Lực của một vị tăng cho dù đó là thánh tăng đại A la hán cũng không đủ để cứu nghiệp khổ của một người đọa lạc, phải tập hợp lực của mười phương tăng mới cứu được, các vị tăng đó phải là những người chuyên tu, vấn đề là tìm họ ở đâu đây? Đức Phật mách bảo vào ngày tự tứ rằm tháng 7 sau ba tháng an cư tu tập, chư tăng giải hạ, đó là cơ hội tốt nhất để tìm ra các vị tăng nhân chuyên tu tập hợp, nhân dịp ấy thiết lễ cúng dường chư tăng, nương lực của đại tăng hồi hướng công đức cho thân bằng quyến thuộc mà không riêng là mẹ đang đọa lạc được giải thoát ra khỏi tam ác đạo.

Vấn đề là thế, nhưng do chuyện cứu mẹ của ngài Mục Liên mà đồ chúng cũng noi gương cứu mẹ bỏ sót việc cứu mọi chúng sinh khác, kể cả cha, vì vậy tinh thần coi vu lan là ngày cho mẹ đã đánh mất đi nửa ý nghĩa báo ân cha mẹ, chỉ mẹ mà quên cha, mà còn thu hẹp đến tột cùng sự tri ân và báo ân cha mẹ trong các đời quá khứ.

Chính xác thì Vu lan là ngày cứu độ những người đọa tam ác đạo, mà không chỉ có ý nghĩa báo phụ mẫu ân. Nhưng khi đức Phật chỉ dạy ngài Mục Liên là một hiếu tử cách cứu độ những người đọa lạc, đặc biệt là mẹ ngài, đã khiến cho hàng đồ chúng chú tâm vào một điểm là hiếu tử báo ân mẹ, vì vậy Vu lan mang nghĩa cứu đảo huyền trở thành ngày báo ân mẹ. Nếu thuở ấy ngài Mục liên cứu cha, thì Vu lan ngày nay sẽ là ngày báo phụ ân chăng?.

Vậy kì thực Vu lan là gì?

Vu lan là phiên âm của phạn ngữ ullambana có nghĩa đảo huyền tức bị treo ngược. Chúng sinh mắc bịnh điên đảo thấy mọi thứ ngược ngạo giống như kẻ bị treo ngược đầu nhìn mọi sự đều lộn ngược. Điên đảo do vô minh tạo thành khiến chúng sinh nhận vọng làm chân, lấy khổ làm vui, coi vui là khổ, nên tạo tác mọi vọng nghiệp lãnh thọ mọi quả khổ, chìm đắm trong luân hồi, chư Phật cứu độ chúng sinh như một hành động cứu người bị treo ngược đầu.

Chư tăng tu tập để giải đảo huyền tức tự giải thoát sự bị treo ngược, cho đến giải thoát mọi chúng sinh bị treo ngược, bằng trí tuệ nhận chân mọi vọng hoặc không còn điên đảo. Muốn hết điên đảo, muốn khỏi treo ngược chỉ có sự tu tập trí tuệ và công đức mới cứu được khổ treo ngược này. Vì vậy mà sau thời gian an cư tu tập được coi là năng lực cứu đảo huyền của chư tăng, gọi đó là Vu lan.

Như vậy vu lan hàm nghĩa cứu khổ hơn là báo ân, nhưng do nhân duyên ban đầu đức Phật chỉ dạy ngài Mục liên cứu khổ địa ngục cho mẹ, mà từ cứu khổ biến thành báo ân.

Báo ân và cứu khổ sự liên hệ.

Đạo Phật coi trọng sự tri ân, vì có tri ân mới có báo ân. Báo ân mang hai ý nghĩa mà cuộc đời cần có, đó là phụng sự và cứu giúp. Chúng sinh cần được giác ngộ để giải thoát ra khỏi chốn sinh tử luân hồi, vì vậy cần đến sự cứu giúp từ chư Phật và sư trưởng, và đây là ân Phật và ân sư trưởng, hai trọng ân này là ân xuất thế gian của chúng sinh. Khi mang thân tâm và sống trong thế giới hữu vi, chúng sinh cần đến sự nuôi dưỡng che chở và giúp đỡ của cha mẹ và mọi hạng người trong xã hội, và đây là ân phụ mẫu và ân chúng sinh, hai trọng ân này là ân thế gian của chúng sinh.

Tóm lại chúng sinh có bốn trọng ân, hai thuộc xuất thế và hai thuộc thế gian. Để báo ân xuất thế chúng sinh phải dùng đến sự phụng sự tức y giáo phụng hành, và để báo ân thế gian chúng sinh phải dùng đến sự phụng dưỡng, che chở và cứu giúp. Vì vậy vu lan là sự kết hợp của hai đức tính cao thượng là báo ân và cứu độ (cứu đảo huyền), chính xác hơn báo ân không gì bằng cứu độ, và cứu độ mới thực sự là báo ân . Báo ân viên mãn chính là cứu độ, đưa tất cả hai ân nặng là cha mẹ trong vô lượng đời cùng nhất thiết chúng sinh qua bờ giải thoát. Hành động báo ân phụ mẫu và chúng sinh này cũng chính là phụng sự nhất thiết chư Phật và sư trưởng, và đó đích thực là báo ân chư Phật và sư trưởng.

Báo ân điều cần biết.

Đại thừa không chỉ có nghĩa là lớn mà là vô lượng vô biên, Bồ tát với tâm địa đại thừa nhiếp hết mọi chúng sinh, với đại tâm Bồ tát báo ân phụ mẫu là báo ân nhất thiết cha mẹ xưa nay, nhưng với tâm nhỏ hẹp chúng sinh chỉ biết đến thứ ân trước mắt là ân cha mẹ hiện đời. Bồ tát thực sự tri ân nên báo ân phụ mẫu và chúng sinh trong từng sát na, chúng sinh không thực tri ân nên mỗi năm chỉ có một ngày vu lan để báo hiếu người mẹ, lại cũng không biết tri ân nên coi thường chúng sinh, đáng tiếc thế gian không có ngày nào gọi là ngày chúng sinh.

Đồ chúng thường chỉ biết báo ân cha mẹ hiện đời, khi tụng niệm theo kinh văn hồi hướng cho bảy đời cha mẹ cũng chỉ do kinh ghi sao thì họ tụng theo như vẹt mà không mảy may nghĩ đến việc báo ân bảy đời cha mẹ, bởi họ chỉ thấy cha mẹ hiện đời, còn các đời quá khứ đều đã "xa mặt cách lòng" lâu xa rồi, có muốn báo ân cũng biết đâu mà báo. Về vấn đề này đức Phật dạy "ta đã trải qua vô lượng kiếp nên có vô lượng cha mẹ, và vô lượng chúng sinh đã từng là cha mẹ của ta". Trong đời sống xã hội có tổ chức, mọi người đều nương nhờ sự giúp đỡ của nhau, như người công nhân xây dựng nhà cửa đường xá, người trồng bông dệt vải, người chăn nuôi, gieo trồng… Phật pháp coi sự trợ giúp đó là chúng sinh ân, và họ cũng từng là cha mẹ con cái của ta trong bao đời, vì vậy nên báo ân chúng sinh bằng cách phụng sự và cứu độ họ và đó cũng là phụng sự chư Phật như lời dạy "phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật".

Khi nhận thức được mối liên hệ mật thiết giữa cha mẹ nhiều đời với chúng sinh sự báo ân thế gian mới quảng đại không bỏ sót bất kỳ phụ mẫu hay chúng sinh nào và điều đó đã hun đúc thành công đức tạo nên một Bồ tát, và rồi công đức này lại là vô thượng ân tức Phật ân.

Thất thế phụ mẫu ân.

Thay vì nói nhất thiết phụ mẫu ân, đạo Phật nói thất thế phụ mẫu ân. Ba đời gồm quá khứ, hiện tại và vị lai, trong quá khứ có ba đời, trong vị lai cũng có ba đời, vị chi là sáu đời cùng với đời hiện tại là bảy đời. Như vậy thất thế chỉ cho vô lượng đời.

Vu Lan điều cần biết.

Vu lan là sự báo ân và cứu độ bao la vô hạn như cát sông Hằng đã bị tâm treo ngược của chúng sinh biến thành một hạt cát báo ân, nếu quả thực Vu lan hay báo ân và cứu độ chỉ là một ngày có ý nghĩa trong 365 ngày thì cuộc đời quả là quá ư vô nghĩa với 364 ngày kia, như thế Vu lan chẳng đáng được coi là đại lễ của Phật giáo. Từ bốn trọng ân chỉ còn một ân, từ một ân còn lại nửa ân, từ nửa ân vô hạn ấy nay bị giới hạn trong một. Tri ân và báo ân đã được coi là cao thượng nhưng chúng sinh bị treo ngược tỏ ra keo kiệt bủn xỉn với cao thượng nên trong 365 ngày mới dám tỏ ra cao thượng một ngày cho có lệ.

Chả lẽ chư tăng an cư tu tập ba tháng chỉ cho một ngày ư? Tu tập để báo ân Phật và sư trưởng thông qua sự phụng sự và cứu độ cha mẹ và chúng sinh trong bảy đời, sự báo ân không đặt để vào tháng ngày nào mà cần phải tư duy và thực thi trong từng sát na gian, ngày nào cũng tri ân và báo ân, đâu chỉ riêng dịp vu lan tục gia mới quà cáp cho cha mẹ, xuất gia thì tìm về lễ sư trưởng, chỉ bấy nhiêu thôi mà báo được ân thì xem ra ân này không phải là ân như trời như biển trên đầu môi chót lưỡi của những ai bị treo ngược.

Muốn báo ân cần đến sự tu tập trí huệ để biết tri ân và từ bi để biết báo ân. Người hiểu biết tri ân và báo ân là vô hạn hẳn nhiên người ấy rõ biết vu lan cũng vô hạn, vu lan là mọi ngày mọi thời. Người này làm con thì cha mẹ đại phúc, làm bạn thì chúng sinh đại hạnh, làm đệ tử thì chư Phật và sư trưởng đại hoan hỷ.

VTA 11.8.22

PS: Ôn định bụng không cần viết gì về Vu lan trong dịp này, vì lẽ vu lan là chuyện xưa như trái đất, ai cũng quá thuần sinh hoạt ngày vu lan, chùa chiền thì cúng dường trai tăng, dâng sớ cầu siêu cửu huyền thất tổ, ca ngợi công cha nghĩa mẹ, đồ chúng thì phóng sinh cầu phúc, quà cáp cho cha mẹ….

Quả đất tuy xưa hơn mọi người chúng ta nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điều mù tịt về nó, cũng vậy Vu lan tuy xưa hơn chúng ta song hình như phần đông Phật giáo đồ vẫn hiểu nguệch ngoạc về vu lan, thế nên ôn viết vội đôi điều cần biết nhưng chưa được biết về vu lan, hy vọng cứu đảo huyền được người hữu duyên.