Cư sĩ họ Trần đời Thanh, không rõ tên là gì, là chú họ của các ông Thế Anh và Mậu Tài ở huyện Thường Thục. Mỗi sáng dậy, ông thắp hương yên lặng tụng kinh, niệm Phật. Dù gió, mưa, lạnh, nóng, đều chẳng gián đoạn. Suốt mấy năm như thế người nhà chẳng hay vì ông hành mật hạnh.
Trước khi mất ba tháng, ông tự bảo đã đến lúc sắp mất, người nhà thấy ông không bệnh tật gì nên không tin. Ba ngày trước khi mất, ông thị hiện bệnh nhẹ, vẫn đi đứng như thường. Ðến ngày, ông tọa hóa, người nhà vây quanh kêu khóc; ông bèn mở mắt, dạy sơ lược vài lời, rồi nói: “Ta đi đây!” Lại yên lặng, thân bốc ra mùi hương lạ ba ngày mới hết. (theo Vãng Sanh Cận Nghiệm Lục)
Nhận định:
Cổ nhân mật hạnh, dù nóng hay lạnh chẳng gián đoạn, dù là người nhà cũng chẳng hay biết. Nay thì hành nhân rêu rao khoe mẽ, nhưng một ngày nóng mười ngày lạnh, cho nên người niệm Phật thì nhiều mà kẻ vãng sanh lại ít. Hãy dè dặt, hãy thận trọng!