Xin kính chào quý vị Pháp sư, quý vị cư sỹ.
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị một điển tích Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ trang 306c đến trang 307b của “Kinh Đại Trang Nghiêm Luận”, thuộc “Đại Chánh Tạng” tập 04.
Trong kinh thường nói: “phóng túng cuồng loạn không gì hơn sự tham dục, cho nên phải tinh tấn loại trừ tham dục.”
Cũng từng nghe nói, trước đây khi Thế Tôn tu hành đạo Bồ Tát, lúc đó trên thế gian chưa có Tam Bảo, cũng chưa có đức Phật và thánh hiền.
Khi ấy, có vị vua tên là Quang Minh. Ông cưỡi một con voi đã được huấn luyện đi chu du khắp nơi. Đi theo vua có rất nhiều tiền vệ, hậu vệ và đội ngũ nghệ nhân múa hát. Khi đến một nơi gập ghềnh nguy hiểm trên núi.
Con voi đực mà vua cưỡi từ xa đã nhìn thấy một con voi cái, đột nhiên lòng ham muốn dục vọng trong nó trỗi dậy, thế là nó la hét và chạy loạn xạ. Giống như những đám mây đen bay tán loạn khi gặp cuồng phong. Nó không còn để ý đến thế núi gập ghềnh hiểm trở, chỉ muốn chạy thẳng về phía con voi cái kia.
Người huấn luyện voi đã nghĩ hết mọi cách, dùng các loại roi sắt đánh rất mạnh, nhưng cũng không sao ngăn nó lại.
Lúc này, vua Quang Minh vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ: “Dùng roi sắt đánh thật mạnh, thật đau cũng không sao ngăn được voi đực, giống như đệ tử ngoan cố không thể thuận theo sự giáo huấn của thầy cô.
Voi đực vẫn tiếp tục tăng tốc chạy thẳng về phía voi cái, vua vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, trong lòng vô cùng đau khổ, nghĩ rằng lần này chắc chết thật rồi. Nghĩ vậy, ông nói bài kệ đại ý như sau:
“Tôi ngồi trên lưng voi cảm nhận được trời đất đang xoay vần, giống như nhìn thấy bầu trời đang chấn động, bốn bề đang rung chuyển với tốc khủng khiếp, mọi thứ đều muốn lao vào tôi; Lại nhìn thấy trái đất cũng đang xoay, giống như cái bánh xe đang quay vậy.
Con voi đang chạy rất nhanh, làm tôi lại nhìn thấy hình như quả núi đang di chuyển, cùng tất cả các ngọn núi, dòng sông, con suối cũng đang chạy theo.
Những cành cây ven đường đã làm thân tôi đầy thương tích, vốn cảm thấy rất sợ hãi nên nguyện cầu thần núi hãy bảo vệ cho tôi được bình an vô sự.
Cho dù đã dùng roi sắt đánh voi, nhưng nó vì dục vọng đã trở nên vô cùng háo hức mà không còn cảm thấy đau đớn. Con voi chạy nhanh như gió.
Roi phạt đã làm tôi bị thương, lại bị đá rơi trúng, đầu tóc rối bời, người dính bụi vô cùng dơ bẩn, ngay cả quần áo cũng rách tả tơi, vòng và dây chuyền ngọc đều bị đứt vỡ rơi vương vãi.”
Lúc này, nhà vua nói với người huấn luyện voi rằng:
“Xem ra, không thể giữ được tính mạng của trẫm rồi!”. Và vua lại đọc một bài kệ đại ý như sau:
“Ông phải nghĩ ra cách nào khống chế con voi để nó đứng lại. Giờ đây, sinh mạng trẫm như ngàn cân treo sợi tóc, lúc lên cao, lúc xuống thấp và có thể rơi xuống thiệt mạng bất kỳ lúc nào.”
Lúc này, người huấn luyện voi đã dồn hết sức để đánh con voi, nhưng vẫn không khống chế được nó. Người huấn luyện voi than thở, cảm thấy xấu hổ, nước mắt lưng tròng, không dám nhìn thẳng về phía nhà vua mà nói rằng: “Đại vương, bây giờ tôi phải làm sao?” Người huấn luyện voi cũng đọc bài kệ đại ý như sau:
“Tôi đã nỗ lực đọc những câu thần trú của các vị tiên xưa từng nói với voi, hơn nữa cũng đã dùng roi sắt với lực rất mạnh, nhưng vẫn không thể khống chế được con voi này.
Cũng giống như khi con người sắp chết, tức đã dùng hết các câu thần chú và bài thuốc thần kỳ, nhưng bệnh tình thực sự quá nặng, vượt qua cả giới hạn, thì cho dù dùng tất cả các loại linh đơn và bài thuốc thần kỳ thì cũng không thể cứu được, buộc phải chết!”
Nhà vua liền nói với người huấn luyện voi rằng: “Bây giờ trẫm ở vào hoàn cảnh này, không biết phải làm sao?”
Người huấn luyện voi thưa với vua: “Không còn cách nào khác rồi, chỉ có cách là thử nắm các cành cây dọc đường đi.”
Quốc vương vừa nghe thế, liền đưa tay ra với nắm
lấy cành cây thật chặt, và voi đực vẫn tiếp tục chạy điên cuồng đuổi theo voi cái.
Sau khi voi đực chạy đi, nhóm người ngựa tháp tùng ấy mới đến được nơi của vua, và vị vua Quang Minh cũng từ từ đi về phía họ.
Sau đó, người huấn luyện voi lần theo dấu vết của voi, trải qua nhiều ngày, cuối cùng đã tìm thấy con voi đực và dẫn nó về doanh trại.
Lúc đó, vua đang đứng giữa đông người, thấy người huấn luyện voi cưỡi voi đi tới trước mặt, vua rất tức giận nói với ông ấy: “Trước đây không phải ngươi đã nói con voi này đã được thuần hóa, rất đằm tính và có thể cưỡi được rồi, tại sao lại dùng con voi phát cuồng điên như vậy để lừa trẫm?”
Người huấn luyện voi thưa với vua rằng: “Con voi này thực sự đã được thuần hóa rất hiền, nếu vua không tin, bề tôi có thể thử sự thuần hóa của voi ngay tại đây thì Ngài sẽ rõ.”
Thế là, người huấn luyện voi liền lấy viên sắt tròn đã được nung đỏ đến trước mặt voi, ra lệnh cho nó nuốt viên sắt đó.
Nhưng đức vua cũng không chấp nhận, vẫn cố chấp hỏi người huấn luyện voi: “Không phải ngươi nói voi đã được huấn luyện thuần hóa rồi sao? Nhưng tại sao lại còn đột nhiên phát điên mà không thể khống chế được?”
Người huấn luyện voi chấp tay quỳ xuống mà thưa với vua: "Việc voi điên cuồng phóng túng như thế này thì bề tôi đây cũng không thể khống chế được (Tôi có thể điều khiển được thân của voi, chứ không thể điều khiển được tâm của nó).”
Đức vua nghe vậy liền hỏi người huấn luyện voi: “Có vấn đề gì mà ngay cả ngươi cũng không thể thu phục?”
Người huấn luyện voi bèn tâu với đức vua rằng: “Vì lòng tham dục của voi đực đã trói buộc tâm của nó, điều này bề tôi không thể trị được. Chứng bệnh này dù có dùng roi quất mạnh bạo hơn cũng không thể trị được; Khi lòng tham dục nổi lên trong con người, cũng tàn phá tâm của chúng ta như vậy.” Rồi người ấy nói một bài kệ, đại ý như sau:
“Lòng tham dục giống như mũi tên độc trong lòng, cũng không biết nó từ đâu ra? Không biết lý do nào mà lòng tham dục ấy không ngừng lớn lên, mở rộng ra, càng không biết cách nào có thể diệt trừ nó? Lòng tham dục từ đâu sinh ra, tại sao lại lớn dần? Làm sao mới có thể diệt trừ nó?”
Vua nghe người huấn luyện voi nói không có cách nào để chữa khỏi lòng tham dục, liền hỏi: “Căn bệnh lòng tham dục này thực sự không có cách nào điều trị sao?”
Người huấn luyện voi thưa: “Thứ bệnh lòng tham dục này không có cách chữa trị, ai bị bệnh này thì chỉ có nước bỏ phế, không điều trị thêm (chỉ có thể bỏ phế bệnh nhân, không điều trị nữa).” Người huấn luyện voi liền nói một bài kệ đại ý như sau:
“Nên vận dụng tất cả các phương pháp khéo léo, nỗ lực tinh tấn tu học các phương pháp tiêu trừ lòng tham dục. Nhưng lòng tham dục là thùng vô đáy, không biết phương hướng nào, cho dù rất nỗ lực để tiêu trừ, nhưng nó vẫn cứ tìm đến.
(Có người muốn) từ bỏ 5 dục gồm: sắc, thinh, hương, vị, xúc để xuất gia tu khổ hạnh, để tiêu trừ sự phiền não do lòng tham dục sinh ra, cần chăm chỉ tu hành.”
Có người lại chạy theo ngũ dục, tự cho rằng sau khi thỏa mãn dục vọng, thì nó sẽ tự nhiên bị tiêu diệt. Dựa vào các phương pháp để mong muốn tránh xa lòng tham dục.
(Giống như thế, có người tu khổ hạnh, có người tu lạc hạnh), đâu đâu cũng có người muốn thử loại bỏ nguồn căn của lòng tham dục, nhưng lòng tham dục cũng giống như cây trong rừng rậm, khó có thể nhổ bỏ tất cả!
Đối với Nhân, Thiên, A tu la, Dạ xoa, Càn Thát Bà, tất cả các chúng sinh hữu tình, lòng tham dục rất nhỏ ở trong lòng. Nó giống như cái lưới, luôn trói buộc mọi chúng sinh, luân chuyển trong khu rừng rậm gồm dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, không có cách nào thoát khỏi”.
Quốc vương nghe nói lòng tham dục không thể đoạn trừ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ, liền nói một đoạn kệ đại ý như sau:
“Không có cách nào để đoạn trừ kẻ thù lòng tham dục này thật sao? Trong trời đất thực sự không có ai có thể đoạn trừ được lòng tham dục sao?”
Lúc này, người huấn luyện voi thưa với vua rằng: “Tôi nghe người ta nói, chỉ có đức Phật, Thế Tôn, Đại đạo sư của ba cõi vốn có lòng từ bi, xem tất cả chúng sinh như con cái của mình; người Phật phát ra ánh hào quang sáng chói, có 32 tướng thanh tịnh nghiêm trang; Phật có thể vận dụng những trí tuệ tự nhiên (chính là tất cả các loại trí tuệ) một cách tự tại, hiểu thấu mọi nhân và duyên sinh ra lòng tham dục, đức Phật luôn thương yêu tất cả chúng sinh không quản ngại tất cả, Ngài có thể giúp chúng sinh đoạn trừ lòng tham dục vọng.”
Lúc này, khi vua nghe đến tên của đức Phật, lập tức đứng dậy, chắp hai tay cung kính, rồi thề nguyện trước mọi người rằng: “Trẫm muốn bảo vệ đất nước và dân chúng bằng chính pháp, sẽ bố thí của cải, mong dùng công đức để sau này có thể thành Phật, để đoạn trừ những đau khổ do lòng tham dục gây ra của chúng sinh.
Nguyên do nào mà có câu chuyện trên? Vì chúng sinh không hiểu nguyên nhân của lòng tham dục và phương pháp đoạn trừ nó, cho nên mới nói kinh này.
Trong “Kinh Hiền Ngu” quyển 3, cũng chính là tập 4 trong “Đại Chánh Tạng” trang 372a~373a, có nội dung tương tự.
Trong “Hiền Ngu Kinh” có nói vị vua Quang Minh hiện tại chính là Thế Tôn, còn người huấn luyện voi là Xá Lợi Phất, hai thầy trò đã từng trải qua câu chuyện như trên.
Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng lòng tham dục mang đến rất nhiều khổ đau, chúng ta không nên tham cầu ngũ dục.
“Đại Trí Độ Luận” có nói:
“Ngũ dục sẽ thiêu cháy con người như cầm ngọn đuốc đi ngược gió.” Lòng tham ngũ dục giống như cầm ngọn đuốc mà đi ngược với hướng gió, kết quả sẽ thiêu chết chính mình.
Ngoài ra, tham cầu ngũ dục, cũng giống như nếm mật trên lưỡi dao, tuy chỉ là chút vị ngọt, lại có thể làm đứt lưỡi, “giống như lấy mật bôi lên dao, để cho kẻ địch tham ngọt mà không biết dùng lưỡi liếm vào sẽ bị thương”.
Lại có thể nói rằng, chúng ta tham cầu ngũ dục, khi không đạt được sẽ đau khổ; Khi đạt được rồi, thì lại rất sợ hãi, lo âu rằng có thể mất đi bất cứ lúc nào; Khi mất đi rồi lại rất buồn phiền. Thậm chí có người vì tham lam dục vọng mà mất cả mạng sống quý giá, giống như con thiêu thân vậy.
“Đại Trí Độ Luận” cũng nhắc đến phương pháp điều trị lòng tham dục, có mấy cách đáng để chúng ta tham khảo sau:
Thứ nhất là tìm niềm vui trong việc tu thiền định, vì nó có thể điều trị được ngũ dục. Thứ hai là tu quán bất tịnh.
Thứ ba là thường xuyên quán chiếu lão, bệnh, tử, vô thường, tức tu quán vô thường.
Thứ tư là yêu thích pháp lành, vì nó có thể giảm bớt tham cầu lòng tham dục.
Và ngoài ra còn có quán Không, chứng được thực tướng.
Những phương pháp trên đều có thể điều trị lòng tham dục.
Hoan hỉ chia sẻ cùng quý vị câu chuyện trên!
Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, ngày 22 tháng 3 năm 2014