Kính chào quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật tử!
Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này được trích từ Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ, quyển 1, kinh số 4, trong Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 532a18-b23
Câu chuyện đề cập đến việc trì giới. Người hành trì giới luật thì sở nguyện luôn được viên thành, còn người phạm giới, sẽ tổn giảm đạo hạnh. Ở đây có thể đưa ra một ví dụ để minh họa.
Có một người nọ, thường hướng về cúng dường trời. Vì người này rất nghèo khó, và cúng dường trong suốt 12 năm, nên mong được giàu sang. Trời thương xót ông cơ cực, mà biết thành tâm cúng dường nên hiện thân hỏi: Ông có ước nguyện gì không? Ông trả lời: “Tôi muốn được giàu sang. Mong sao những ước nguyện của tôi được như ý, điều nào cũng được toại nguyện”.
Trời liền cho ông ta một chiếc bình, có tên là bình công đức. Trời nói: “Ông muốn thứ gì, những thứ đó sẽ từ trong bình này hiện ra”. Ông nghe xong lấy làm vui sướng, liền mong cầu có ngựa, xe, bảy loại trân bảo , và mọi thứ đều được như ý.
Có nhiều người lấy làm lạ, bèn tìm đến hỏi: Ông trước đây nghèo cùng, tại sao bây giờ lại trở nên giàu có như vậy? Nhờ vào đâu mà ông được như hôm nay? Ông trả lời: “Là nhờ tôi từng cúng dường trời, nên trời cho tôi một chiếc bình, gọi là bình công đức. Bình công đức này, tùy theo ý mình muốn, sẽ hiện ra vô số trân bảo”. Mọi người lại hỏi: “Chiếc bình công đức đó hình dạng nó như thế nào, có thể mang ra cho chúng tôi xem không?” Ông ta rất kiêu hãnh, sung sướng, hớn hở mang chiếc bình ra.
Vì đắc ý vênh váo, không cẩn thận nên làm chiếc bình vỡ mất. Chiếc bình không còn nguyên vẹn, đương nhiên bảo vật cũng không thể xuất hiện nữa, đến cả những vật quý trước đây từ trong bình hiện ra cũng biến mất luôn.
Đoạn kinh này nhắc chúng ta: “Người trì giới, thì tất cả sự an lạc thù thắng đều được như ý muốn. Nếu phạm giới, kiêu ngạo, phóng dật thì cũng như người làm vỡ chiếc bình kia, thứ gì cũng không còn”. Do đó, người muốn được niềm vui ở cõi trời hay hưởng sự an lạc giải thoát ở niết bàn, cần phải kiên trì gìn giữ, tránh phạm giới, nếu phạm giới, mà không biết sửa đổi thì dễ rơi vào ba đường ác.
Đến đây xin kể thêm một câu chuyện khác. Chuyện này nhắc chúng ta: Nếu muốn được quả báo thiện, cần phải thường xuyên tô bồi thiện tâm. Thiện tâm có được là nhờ vào sự kiên trì tu tập không gián đoạn. Đến lúc lâm chung, có thể tiêu trừ được vô lượng ác nghiệp, đón nhận thiện nghiệp. Nếu không chuyên cần tô bồi thiện tâm, thì đến giờ phút cuối, muốn khởi một niệm lành cũng không dễ, vì quá đột ngột.
Câu chuyện như sau: Ở phương Tây có một vị quốc vương. Từ trước đến nay, nhà vua chưa từng có chiến mã, nhưng vì nước láng giềng thường xuyên đến quấy nhiễu, nên nhà vua phải sử dụng đến ngân khố, đi khắp nơi tìm ngựa chiến. Và cuối cùng mua được 500 con chiến mã về dự phòng, chống lại kẻ thù bên ngoài, bảo vệ nước nhà.
Năm trăm con ngựa được chăm sóc chu đáo, lúc đó nước láng giềng không giám đến đánh chiếm. Ngựa phải ăn lương thảo mỗi ngày nên nhà vua nghĩ: Những con ngựa này ăn nhiều như vậy, kinh phí không phải là ít, chỉ biết ăn mà không giúp ích gì cho đất nước, như thế rất tốn kém. Vì thế nhà vua liền hạ lệnh cho binh sĩ huấn luyện ngựa đạp thóc. Vua cho rằng có như vậy thì ngựa còn mang lại chút lợi ích.
Nhưng dạy mãi mà ngựa không chịu đạp thóc, nhà vua bèn hạ lệnh che mắt ngựa lại, ngày ngày bắt chúng làm việc. Vì mắt không còn thấy xung quanh nên mỗi ngày ngựa quanh quẩn một chỗ đạp thóc. Lâu ngày thành thói quen, nên khi bước đi, ngựa cứ nghĩ rằng đang đi thẳng về phía trước, nhưng thực tế là đi vòng vòng.
Sau một thời gian, nước láng giềng lại kéo quân đến xâm lăng. Nhà vua rất hốt hoảng, vội vàng hạ lệnh cho kéo ngựa ra, quân đội hối hả lo vũ trang, chuẩn bị lên ngựa ra trận. Đến lúc binh sỹ thúc ngựa, tiến về phía kẻ thù thì thúc thế nào chúng cũng không chạy thẳng. Quân địch thấy vậy, biết rằng những con ngựa này không bình thường, không phát huy được năng lực xông trận của chúng, nên chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, liền đánh tan đội quân của nhà vua.
Câu chuyện nhắc đại chúng cần lưu ý là: Nếu chúng ta muốn đạt được thiện báo thì lúc lâm chung tâm không được tán loạn, điểm này rất quan trọng. Tâm chúng ta rất dễ bị lay động, dễ không tập trung, nên mới có câu “tâm viên ý mã”, nghĩa là tâm như vượn chuyền cành, ý như ngựa chạy rông. Do đó chúng ta muốn đạt được quả báo tốt, thì lúc lâm chung, tâm không được nghĩ ngợi lung tung, mới có thể sanh vào chỗ thiện, phải điều phục cái tâm như ngựa chạy của mình biết nghe lời, thì mới có thể “trực tâm thị đạo tràng”, nghĩa là tâm chuyên nhất thì ngay nơi đó là đạo tràng thanh tịnh. Nếu không điều phục được cái tâm mã cho chuyên nhất, thì lúc tử thần đến, tâm này sẽ quanh quẩn không yên, do dự chẳng quyết định, không thể thuận theo ý muốn của mình. Cũng như đàn ngựa của nhà vua, không thể phá vòng vây của giặc, không thể bảo vệ được đất nước.
Chính vì thế chúng ta là người học Phật, cần phải vun bồi thiện tâm, quan trọng là làm cho tâm thiện luôn luôn được tăng trưởng, không bị gián đoạn, cần phải có đủ chánh niệm và sự hiểu biết chân chánh thì mới có thể giải thoát.
Chúng ta cùng nhau tinh tấn.
Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 03 tháng 03 năm 2012