Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử!
Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh Hiền ngu, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 383c29 384b19.
Thuở xưa, đức Phật trú tại nước A lê đề, trong quốc gia này, có ông trưởng lão vô cùng giàu có, của cải nhiều không kể xiết, nhưng hết sức keo kiệt, tham lam, tính tình hung ác, không có lòng thương người.
Bà lão nữ tỳ trong nhà ông, phải sống hết sức nghèo túng, áo mặc không đủ che thân, cơm ăn không đủ no bụng, đã vậy còn thường xuyên bị hành hạ đánh đập dù đã già yếu. Bà lão muốn chết đi cho thoát khổ mà không chết được.
Một hôm, bà lão mang bình ra bờ sông lấy nước, nghĩ phận mình, bà tủi thân khóc lóc thảm thiết. Lúc đó, Tôn giả Ca chiên diên thương xót, bèn đến bên hỏi:
- Có việc gì mà bà lại khóc thương thế này?
- Bạch tôn giả, con nay tuổi tác già yếu, ngày ngày làm việc khổ sai, lại thêm nghèo khổ túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chết cũng không được, sống cũng không xong, nghĩ vậy nên con khóc!
- Bà nghèo như vậy, sao không bán cái nghèo đi?
- Cái nghèo làm sao mà bán đi được, có ai lại chịu mua cái nghèo chứ?
- Cái nghèo quả thật có thể bán được.
Tôn giả Ca chiên diên nói ba lần như thế.
Bà lão tự nghĩ: “Cái nghèo nếu quả thật có thể bán, thì mình nên hỏi Tôn giả cách bán nghèo”. Nghĩ vậy, bà bèn hỏi:
- Bạch đại đức, làm cách nào để bán cái nghèo?
- Nếu quả thật bà muốn bán cái nghèo đi, thì phải hết lòng tin theo lời ta dạy.
- Dạ!
- Trước khi bán nghèo, bà phải tắm gội cho sạch sẽ.
Bà lão theo lời dạy của Tôn giả. Sau khi bà tắm gội xong, Tôn giả bảo:
- Bà nên thực hành pháp bố thí.
- Thưa tôn giả, con nghèo cùng lắm, không đồng xu dính túi, thì lấy gì mà bố thí. Cả cái bình này cũng là tài sản của chủ nhân, không phải của con, con lấy gì mà bố thí chứ?
Tôn giả Ca chiên diên đưa bình bát của mình cho bà lão, dạy rằng:
- Bà cầm cái bát này đi lấy một ít nước sạch.
Bà lão nghe theo lời chỉ dạy của Tôn giả
Ca chiên diên, đi lấy một ít nước dâng lên cho Tôn giả. Tôn giả Ca chiên diên thọ nhận thọ nhận sự cúng dường đó, rồi truyền dạy bát quan trai giới cho bà lão, dạy bà niệm Phật và giảng về công đức niệm Phật. Tôn giả lại hỏi bà lão:
- Bà có chỗ nghỉ ngơi không?
- Bạch tôn giả, con vốn không có chỗ nghỉ ngơi, nếu xay thóc giã gạo thì con ngủ bên cối xay; đi phơi thóc, nấu cơm, làm xong ở đâu thì ngủ ở đấy; lúc không làm việc, thì ngủ bên cạnh nhà xí.
Tôn giả Ca chiên diên nói với bà lão:
- Bà hãy giữ tâm chánh niệm, làm việc chăm chỉ, cung kính hầu hạ chủ nhân, chớ sanh lòng hiềm thù, oán giận, đêm đến, khi mọi người đều đã ngủ, hãy nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh, trải cỏ khô mà ngồi, tĩnh lặng và cung kính nghĩ nhớ đến hình tướng đức Phật, chớ có khởi tâm niệm ác.
Bà lão làm đúng theo lời dạy của Tôn giả Ca chiên diên, đến quá nửa đêm thì bà lão chết, được sanh lên cõi trời Đao lợi (cõi trời thứ hai, trong sáu cõi trời Dục giới).
Sáng sớm ngày hôm sau, ông trưởng giả thức dậy, thấy bà lão nằm chết ngoài cửa, tức giận nói:
- Mụ già này vốn dĩ không được ngủ trong nhà, tại sao hôm nay lại chết ở chỗ này?
Bèn cho người dùng dây buộc chân lôi bà lão vứt ngoài bãi tha ma.
Cùng lúc đó, trên cung trời Đao lợi, vị Thiên tử hưởng hết phước báo cõi trời, chết đi, bà lão sanh thiên, thay thế vị trí của vị thiên tử này, sống trong cung điện tráng lệ trang nghiêm, có năm trăm thiên tử làm quyến thuộc.
Những người lợi căn thông minh sau khi chết sanh
lên cõi trời, họ tự nhiên nhớ biết nhân duyên sanh thiên của mình, còn những người độn căn ngu tối thì quên hết, chỉ biết thọ hưởng dục lạc.
Bà lão cũng vậy, sanh lên cõi trời, chỉ mải vui dục lạc với năm trăm vị thiên tử, hoàn toàn không nhớ biết nhân duyên sanh thiên của mình.
Lúc đó, ngài Xá lợi phất cũng ở tại cõi trời Đao lợi, biết rõ nhân duyên sanh thiên của vị thiên tử này, bèn hỏi:
- Thiên tử, ngài nhân phước gì mà được sanh lên đây?
- Bạch tôn giả, con không nhớ.
Khi ấy, ngài Xá lợi phất bèn dùng thần thông cho vị thiên tử nhớ biết tiền thân của mình, nhân duyên được Tôn giả Ca chiên diên chỉ dạy mà được sanh lên cõi trời.
Sau khi nhớ biết nhân duyên sanh thiên của mình, vị thiên tử liền đưa năm trăm vị thiên tử xuống nhân gian, đến bãi tha ma, đốt hương, rải hoa, cúng dường thi thể của bà lão.
Ánh sáng của các vị thiên tử sáng rực cả khu rừng,
ông trưởng giả thấy ánh sáng kì lạ, gọi mọi người cùng nhau đến xem, tới nơi, thấy các vị thiên tử đang cúng dường thi thể của bà lão. Ông bèn hỏi:
- Mụ già này vừa hôi vừa bẩn, lúc còn sống chẳng ai muốn gặp mụ ấy, huống gì nay đã chết. Tại sao các ngài lại cúng dường cái xác chết này?
Vị thiên tử kể lại tường tận nhân duyên sanh thiên của bà lão cho mọi người nghe, rồi cùng mọi người đến đảnh lễ Tôn giả Ca chiên diên.
Khi ấy, Tôn giả Ca chiên diên vì các vị thiên tử và mọi người mà dạy về pháp bố thí, trì giới, pháp sanh thiên, tham dục chính là pháp bất tịnh, chỉ có xuất ly tam giới mới là cái vui chân chánh.
Nghe xong, vị thiên tử cùng năm trăm quyến thuộc liền xa lìa trần cấu, đắc pháp thanh tịnh, từ tạ bay về cõi trời.
Những người còn lại chứng được sơ quả đến tứ quả, mọi người đều hoan hỉ, cung kính thọ trì, đảnh lễ lui về.
Câu chuyện này kể về chuyện một bà lão xuất thân nghèo túng bần hàn, lại gặp phải chủ nhân tham lam độc ác, từ sáng đến tối làm việc cực nhọc, ăn không đủ no, áo không đủ mặc, cuộc sống khốn khổ khôn lường. Nhân duyên lành, được gặp Tôn giả Ca chiên diên, được ngài dạy cho pháp bán nghèo.
Bà lão hỏi tôn giả:
- Cái nghèo làm sao mà bán đi được? Ai mà chịu mua lấy cái nghèo.
Tôn giả Ca chiên diên dạy bà lão tắm gội sạch sẽ, dùng tâm thanh tịnh mà bố thí, thọ trì trai giới, không khởi niệm ác, niệm sân hận, giữ tâm chánh niệm, chuyên tâm niệm Phật. Bà lão dùng tâm thanh tịnh cúng dường tôn giả, gieo trồng cội phúc cung kính, không khởi tâm niệm ác, sau khi chết được sanh lên cung trời Đao lợi hưởng phước vui cõi trời.
Người sống ở đời, ai cũng muốn được giàu có, nhưng muốn được quả báo giàu có thì phải gieo trồng hạt giống giàu có. Theo đạo Phật, hưởng được phước báu giàu có là do nhân duyên gieo trồng công đức bố thí, nếu quá khứ đã gieo trồng hạt giống bố thí rồi, thì đời này phải nỗ lực làm việc đúng pháp, trợ duyên làm thêm lớn phước lành. Nhân duyên hội đủ mới có thể hưởng được phước báo. Hiện đời nếu làm việc phi pháp như lừa đảo, trộm cướp, bóc lột… thì phải biết rằng, ta đang gieo hạt giống khổ đau, sau này chắc chắn sẽ nhận lấy quả báo khổ đau.
Đạo Phật chỉ rõ: Tài có hai loại, một là tiền tài vật chất, hai là pháp tài công đức. Tiền tài vật chất chỉ trợ duyên nuôi sống thân mạng, cải thiện cuộc sống của chúng ta. Pháp tài công đức nuôi dưỡng huệ mạng mới là trợ duyên cho hành giả đạt đến cứu cánh giải thoát. Vậy pháp tài công đức là những gì? Pháp tài công đức chính là tu tập giới định tuệ, là tư lương trên con đường tu tập giải thoát của mỗi hành giả.
Bố thí gồm có hai loại: Tài thí và pháp thí. Thực hành tài thí thì sẽ được giàu có, thực hành pháp thí thì sẽ được pháp tài công đức. Việc hoằng dương chánh pháp hay hộ trì chánh pháp, làm cho chánh pháp được truyền bá rộng rãi, làm cho chánh pháp trụ lâu dài ở đời, những việc làm này chính là thực hành pháp thí. Muốn đạt được pháp tài công đức, tu tập giới định tuệ, thì chúng ta cần phải thân cận thiện tri thức, lắng nghe chánh pháp, suy nghĩ đúng pháp, thực hành đúng pháp, gieo trồng các căn lành như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái quả báo thù thắng.
Trên đây là những điều tôi muốn chia sẻ cùng đại chúng, mong chúng ta cùng nhau cố gắng.
Lớp giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 16.04.2014