Home > Khai Thị Phật Học > Xem-Vang-Nhu-Ran-Doc
Xem Vàng Như Rắn Độc
Thích Hậu Quán | Thích Vạn Lợi, Việt Dịch


Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện Phật giáo. Câu chuyện này rút ra từ kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng quyển 4, trang 289 290.

Khi nghe được những lời hay, chúng ta nên tư duy thì nhất định sẽ có được lợi ích, do đó, người có trí huệ nên thường lắng nghe, tin nhận sự vi diệu, thiện lành của chánh pháp.

Thời quá khứ, tại nước Xá vệ, một hôm, đức Phật và tôn giả A nan khi đang đi qua một cánh đồng rộng, bên bờ ruộng, hai vị nhìn thấy dưới đất có một hũ vàng, đức Phật nói với A nan:

- Đây là một con rắn rất độc.

Ngài A nan đáp:

- Đúng vậy, bạch đức Thế Tôn! Đây đúng là một con rắn độc hung ác.

Lúc đó, có một bác nông phu đang cày ruộng ở bên cạnh, nghe đức Phật và ngài A nan nói có rắn độc, ông nghĩ: “Mình tới xem thử coi, hai thầy trò ông sa môn nói có rắn độc, rốt cuộc là cái gì?”.

Ông ta bước tới xem, nhìn thấy một hũ vàng, thì vô cùng mừng rỡ:

- Thứ mà sa môn gọi là rắn độc, lại là vàng ròng tuyệt đẹp.

Ông ta vui sướng ôm hũ vàng về nhà. Người nông dân này xưa nay cuộc sống vốn nghèo khổ, ăn chẳng đủ no, áo chẳng đủ mặc, do bất ngờ nhặt được vàng nên trở thành giàu có, ăn mặc đầy đủ. Vì người nông dân lâu nay nghèo nàn mà đột nhiên giàu lên một cách bất thường, triều đình cảm thấy kỳ lạ, nên âm thầm sai người điều tra. Họ tố giác ông ta, bắt nhốt vào ngục, tất cả số vàng mà ông nhặt được đều phải nộp lên cho triều đình, nhưng tội thì vẫn không được miễn, hơn nữa còn phải chịu những cực hình đau đớn. Người này đau khổ, lớn tiếng than:

- Ôi! Thật đúng là rắn độc, ngài A nan ơi! Thật đúng là rắn độc hung ác, đức Thế Tôn ơi!

Những người xung quanh nghe thấy vậy bèn đem câu chuyện tâu lên nhà vua, nhà vua cho gọi ông ta tới và hỏi:

- Tại sao ngươi lại kêu lên: “Thật đúng là rắn độc, ngài A nan ơi! Thật đúng là rắn độc hung ác, đức Thế Tôn ơi!”?

Người nông dân đáp:

- Trước đây tôi đang cày ruộng, nghe đức Phật nói với ngài A nan “đây là rắn độc, là con rắn độc vô cùng nguy hiểm”. Tới hôm nay, tôi mới thật sự hiểu ra, biết được vàng đúng là rắn độc.

Sau đó, ông ta nói bài kệ, đại ý là:

“Những lời của đức Phật dạy chính là lời chân thật, không hư dối. Ngài nói: “Vàng là rắn rất độc”, A nan đáp lời Thế Tôn: “Vâng! Vàng đúng là con rắn độc hung ác”.

Hôm nay, tôi mới tự mình thấu hiểu sức mạnh của rắn độc, nên đối với đức Thế Tôn lòng càng thêm tôn kính. Hôm nay, đối diện với gian nguy, lòng tôi rất niệm ơn đức Thế Tôn đã khai thị.

Bị rắn độc cắn, chỉ bị tổn thương một người, không làm liên lụy tổn thương tới những người khác. Bà con thân thuộc, vợ con hay nô tì, phục dịch đều không bị nguy hại, nhưng nếu bị loại rắn độc là tiền tài cắn phải, thì họa hoạn sẽ ập tới toàn thể gia đình, người thân.

Bây giờ, tôi đối với tiền tài và thân tộc, coi như là một con rắn độc hung ác, uy mãnh đang nổi giận. Người có trí huệ thì nên mau chóng tránh xa, cũng giống như xa lánh con rắn độc hung ác, nên mau chóng xuất gia, vào nơi núi rừng tu hành. Làm gì có một bậc trí huệ nào tự mình nhìn thấy, nghe thấy việc như vậy mà còn chấp trước vào tiền tài, để nó che mờ tâm mình? Tôi vốn cho rằng nhặt được vàng là được lợi ích lớn, nhưng trái lại, phải chuốc lấy sự tổn hại khổ đau”.

Nhà vua sau khi nghe xong bài kệ, biết rằng người nông dân này đã có được sự tin hiểu sâu sắc đối với lời dạy của đức Phật, nên vua cũng nói một bài kệ, đại ý như sau:

“Bây giờ, ngươi đã kính tin những lời dạy của đức Phật từ bi là chân thật không hư dối. Đức Thế Tôn chưa bao giờ nói những lời sai trái. Những của báu mà trước đây ngươi đã nhặt được, bây giờ ta đều trả lại cho ngươi. Hơn nữa, ta sẽ tặng thêm cho ngươi một ít của báu nữa, xem như để cúng dường ngươi, bởi vì ngươi có duyên, có thể kính tin những lời chân thật của đức Điều Ngự, Thiện Thệ, Phật Thế Tôn. Đức Phật là người được Đại Phạm thiên cung kính, bất luận là a tu la, Thiên vương, trời Đế Thích, ta và các vị vua của các nước, các vị quý tộc, bà la môn, sát đế lợi, những bậc tôn quý có trí huệ trong thành, tất cả đều rất kính tin đức Phật. Ngươi có thể giống như ta, cùng khởi lòng kính tin đức Phật, trước khi được quả báo tốt lành, bây giờ chính là hoa báo ”.

Câu chuyện này kể về việc đức Phật và ngài A nan nhìn thấy của báu ở bên bờ ruộng thì gọi nó là rắn độc, còn bác nông dân đi tới nhìn thì lại là một hũ vàng. Theo pháp luật của Ấn Độ thì hễ là vàng bạc, dù là ở trên đất, thì đều quy về tài sản của quốc gia, nhưng bác nông dân lại khởi lên lòng tham, chiếm giữ làm của mình, kết quả là chiêu lấy tai họa tù ngục, thậm chí suýt chút nữa thì mất mạng. Trong cuộc đời này có rất nhiều người vì tiền tài mà khiến gia đình bất hòa, bạn bè thân thích với nhau trở thành thù địch, bao nhiêu những khổ đau đều do bởi tiền tài mà phát sinh.

Nhưng kinh điển Phật giáo cũng có nói, nếu đem tiền tài để bố thí làm thiện thì có thể tích lũy tư lương, phước đức để thành Phật. Trong cuộc đời có rất nhiều sự việc đều có hai mặt phải trái, vấn đề là do chúng ta hành động, xử lý thế nào cho phải. Trong kinh Đại bát niết bàn cũng có nói về một ví dụ về hai mặt phải trái của một sự việc. Đó là câu chuyện về “Công Đức Thiên và Hắc Ám Nữ”. Câu chuyện như sau:

Vào một ngày nọ, có một cô gái rất xinh đẹp đoan trang, bước vào căn nhà của một người chủ nọ. Ông chủ nhà hỏi rằng:

- Cô tên gì? Cô tới đây làm gì?

Cô gái xinh đẹp đáp rằng:

- Tôi tên là Công Đức Thiên. Tôi có thể cho mọi người các thứ tiền bạc châu báu, xe ngựa, nô bộc...

Ông chủ nhà nghe như vậy thì vô cùng vui mừng, liền thắp hương, rải hoa cúng dường, cung kính lễ bái. Khi đó, ông lại nhìn thấy ngoài cửa có một cô gái rất xấu xí, quần áo vừa bẩn, vừa rách nát, ông hỏi:

- Cô tên gì?

Cô gái xấu xí đáp:

- Tôi tên là Hắc Ám Nữ.

Chủ nhà hỏi:

- Vì sao cô tên là Hắc Ám Nữ?

Cô trả lời:

- Những nơi tôi tới, đều khiến cho tất cả các tài sản của báu trong ngôi nhà đó hoàn toàn bị tiêu tán.

Chủ nhà nghe xong, lập tức chạy vào trong, cầm ra một con dao bén ngót, nói với Hắc Ám Nữ:

- Cô mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ giết cô.

Hắc Ám Nữ nói:

- Ông đúng là người ngu si không có trí huệ.

Chủ nhà hỏi:

- Tại sao cô lại nói tôi là người ngu si không có trí huệ?

Hắc Ám Nữ đáp:

- Người con gái xinh đẹp vừa vào nhà ông là chị gái tôi, chị em tôi cùng vào cùng ra, xưa nay chưa hề rời nhau. Nếu ông đuổi tôi đi, thì chị tôi cũng sẽ ra đi cùng tôi thôi.

Chủ nhà đi vào trong, hỏi Công Đức Thiên:

- Bên ngoài có một người tự xưng là Hắc Ám Nữ, nói là em gái của cô, có đúng vậy không?

Công Đức Thiên đáp:

- Đúng nó là em gái của tôi, chị em tôi đi chung với nhau, chưa bao giờ rời nhau một phút nào. Mỗi khi chúng tôi đi đến dâu, tôi thường tặng của cải cho mọi người, còn em gái tôi thì làm tiêu tán tiền bạc của họ. Nếu ông yêu quý tôi, thì cũng phải yêu quý em gái tôi; nếu ông cung kính tôi, thì cũng nên cung kính em ấy.

Câu chuyện này nói rằng: Tiền tài phú quý trên đời là vô thường, lúc mà Công Đức Thiên tặng cho chúng ta sự phú quý, cũng là lúc Hắc Ám Nữ đến để phá tán chúng. Các bạn đã từng nhìn thấy một người nào tích chứa tài sản mà chưa từng bị tán thất không? Chắc chắn là không có! Nói theo Phật Pháp, thế gian luôn luôn có hai mặt, tạo bao nhiêu phúc đức thì sẽ nhận được bấy nhiêu phúc báo, đối với tiền tài không nên quá mong cầu; nếu có bị tổn thất cũng không nên quá buồn phiền, bởi vì chúng sớm muộn cũng sẽ bị tiêu tán. Mong mọi người có thể đem tài vật của thế gian này đổi thành pháp tài công đức, đừng để nó mất đi một cách vô nghĩa. Những điều trên đây xinchia sẻ với đại chúng.

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 18.04.2015