Châu thị pháp danh Diệu Đức, người ở Gia Hưng. Cô vốn bị chứng đau huyết, gả về nhà họ Hứa, đến 28 tuổi chồng mãn phần, có một đứa con trai cũng lại yểu mạng. Từ đó cô làm nghề thuê may để tự sanh sống. Nhà tuy nghèo, song thấy kẻ đói rách liền trút hết tiền giúp đỡ.
Năm Đạo Quang thứ 6, Châu thị cùng bà cô pháp danh là Diệu Viên, và biểu muội là Lập Tu, đến chùa Tinh Nghiêm thọ ngũ giới, nguyện trường chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Một đêm cô lên Phật đường của Diệu Viên thêm dầu, thấy hoa đèn kết thành hình lá sen, trên lá có vị Phật đứng. Châu thị vội mời bà cô và Lập Tu lên xem, cả hai cũng đều trông thấy. Tháng giêng năm Đạo Quang thứ 9, nhân vì mẹ chết, cô quá bi ai, chứng đau huyết lại tái phát. Không may thuê được, cô thường thiếu ăn, song bởi tánh trong sạch, nên chẳng muốn van cầu. Người trong xóm biết được, thay nhau thỉnh cô tụng chú Đại Bi cầu an, rồi giúp cho tiền độ nhựt. Đến ngày 18 tháng 7 năm ấy, bịnh cô chuyển nặng, Lập Tu đến thăm bảo: "Nhiều người nói chị niệm Phật tinh tấn, song em trộm nghĩ tâm chị chưa chí thiết, nên bịnh chẳng được lành, cũng không thấy Phật đến tiếp dẫn!" . Châu thị nghe nói thương khóc sám hối, càng gắng sức tu hành. Từ đó ai đến thăm hỏi, cô đều không đáp, chỉ rơi lệ chấp tay niệm Phật. Cách mấy hôm sau, một đêm vào khoảng canh ba, cô bỗng cười bảo: "Tây Phương Tam Thánh đã quang lâm đứng giữa hư không!" . Nói xong, vội tắm gội thay y phục, đốt hương niệm Phật vài mươi câu rồi vãng sanh. Cô hưởng dương được 44 tuổi.