Cư sĩ Tào Hài Hòa, pháp danh Quảng Trí tự Thanh Ngũ quê ở huyện Thượng Nguơn tỉnh Giang Nam. Gia đình ông làm nghề nhuộm tơ lụa, do đó lại dời về Tô Châu lập cơ nghiệp.
Mùa thu năm Đạo Quang thứ 7, nhân vợ đau yếu, Hài Hòa rước y sĩ Hạ Văn Vinh đến xem bịnh và điều trị. Văn Vinh là một Phật tử, nên giảng giải về pháp môn Tịnh Độ, khuyến tấn tu hành. Ban sơ, Hài Hòa tin vâng theo, sau lại sanh nghi hỏi Văn Vinh rằng: "Có kẻ bảo anh đem hình thức niệm Phật để dối gạt người, việc ấy như thế nào?" . Văn Vinh Đáp: "Dẫn dụ người tạo nghiệp làm quấy, để cho họ bị sa đọa vào ba đường ác chịu quả khổ, lưu lạc luân hồi, có thể bảo đó là dối gạt. Khuyên người tu giới , định , huệ, ăn chay niệm Phật, cầu sanh cõi Cực Lạc ở Tây Phương, để cho họ trở về quê cũ thành quả Bồ Đề, độ mình và tất cả chúng sanh, sao lại gọi là dối gạt?" . Hài Hòa nghe nói chợt lãnh ngộ, dứt hết mối nghi, lại Hỏi: "Làm thế nào để chắc chắn về đến quê hương Phật quốc?" Văn Vinh Đáp: "Giữ giới làm nền tảng, tu phước làm trợ duyên, chấp trì câu hồng danh làm chánh hạnh, niệm cho đến khi được nhứt tâm. Đó là đường lối trở lại quê xưa Cực Lạc!" . Nghe xong, Hài Hòa vui mừng khấp khởi, liền đến quy y với ngài Bôi Độ Hải. Mùa xuân năm sau, lại thọ n gũ giới nơi ngài Nghĩa công ở chùa Linh Thứu. Từ đó cư sĩ mới thiết thật tinh tấn tu hành.
Một đêm, Hài Hòa nằm mơ thấy tòa Hắc sơn cao chớn ch ở đón trước mặt. Trong ý muốn vượt qua, nhưng lại bị khe suối cách ngăn. Sau núi, vầng hồng từ từ chìm lặn về phương Tây trong cảnh ánh chiều ráng đỏ. Tỉnh giấc, cư sĩ nghiệm biết là duyên trần của mình sắp mãn. Nhân đó lại càng gia công tinh tấn, đem gia tư gồm 3000 lượng vàng trong vài năm lần lượt tu phước bố thí hết. Tháng 4 năm Đạo Quang thứ 14, thôi làm nghề nhuộm, thu gọn dư sản trở lại quê hương. Trước đó Hài Hòa khuyên thân mẫu tu Tịnh Độ, bà mẹ thấy ông không có con trai, bảo cưới vợ lẽ. Ông thưa: "Con nguyện cùng mẹ đồng sanh về Cực Lạc. Ở cõi ngũ trược dễ bị mê lầm gây nhiều tội ác, không nên tạo thêm duyên nghiệp làm chi!".
Về quê chưa bao lâu, bà mẹ niệm Phật mà qua đời. Đầu tháng 6 năm đó, cư sĩ cũng nhiễm bịnh. Đến ngày mùng 6, ngồi kiết già niệm Phật mà thoát hóa. Đứa con gái của cư sĩ thấy thế, phát lòng tin sâu thiết, niệm Phật liên tục trong 49 ngày đêm, cũng ngồi vãng sanh với nét mặt an lành tươi tỉnh.
Lời bình:
Trong vòng 100 ngày mà mất luôn 3 người, kẻ chưa hiểu đạo, theo quan niệm đời tất bàn luận phân vân cho là vô phước. Nhưng cả quyến thuộc đồng gởi chất nơi thai sen, được thân kim cương đẹp tươi rực rỡ, ở cõi thất bảo trang nghiêm, và sẽ cùng chứng đắc thần thông giải thoát là điều cực hân hạnh, đối với bậc trí còn có chi hơn?