Home > Linh Cảm Ứng
Như Trí
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Thích nữ Như Trí, người thời Trung Hoa Dân Quốc, họ Vương, hiệu là Lễ Tuyền. Cô sanh quán thôn Uyển Bình tại Kinh Triệu. Thuở bé Như Trí đã trường trai, thích nghe tiếng tụng kinh niệm Phật. Lớn lên tánh tình càng đoan trinh nghiêm tĩnh.

Thấy người chị họ xuất gia ở am tranh trên núi, giữ tiết thanh khổ tu hành, cô hằng muốn đi theo. Nhưng vì cha mẹ quá mến yêu, nên cô chẳng dám nói ra, chỉ thường theo chị lên núi ở, bẻ củi gánh nước, lấy sự ăn mặc thô sơ thanh đạm làm vui. Năm 18 tuổi, Như Trí bị bịnh nguy kịch, thuốc thang vô hiệu, chỉ còn hơi thở thoi thóp ra vào. Trong cơn hôn mê, cô chỉ kêu xin xuống tóc thọ giới, không nói điều chi khác. Cha mẹ quá thương con gái, liền đến trước bàn Phật quỳ khấn nguyện, nếu được lành mạnh sẽ cho xuất gia. Sau khi đó bịnh cô lần lần thuyên giảm.

Đến 21 tuổi, Như Trí và người chị cùng tôn lão hòa thượng Đồng Bảo làm thầy thế độ, xuống tóc nương ở chùa. Mùa đông năm ấy, trước khi thọ giới, cô lạy sám hối, học tập luật hạnh, ngày đêm tinh tấn không xen hở. Nhưng vì quá lao khổ, đến khi vào giới đàn, bịnh cũ tái phát, cô chỉ gắng gượng thọ được 10 giới s a di ni. Các giới sư thương xót, khuyên cô trở về chùa điều dưỡng, để kỳ khác sẽ thọ giới c ụ túc. Nhưng vừa về tới chùa, bịnh cô trở nặng, thầy thuốc đều bảo không thể chữa trị. Tuy nhiên, Như Trí vẫn bình tĩnh giữ chánh niệm, lâm râm xưng Phật hiệu không ngớt.

Trải qua vài tuần như thế, một hôm cô bỗng mở mắt, ch ấp tay nhìn lên hư không, cao tiếng xưng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần, lại xá 3 lượt trạng như lễ bái, rồi lặng lẽ mà vãng sanh. Lúc ấy nhằm ngày 17 tháng 11 năm Dân Quốc thứ 8 (Tây lịch 1919) .