Home > Linh Cảm Ứng
Tôn Tùng Đình
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Tôn Tùng Đình, người ở Tiền Đường, bình thời vốn thờ bà Đẩu Mẫu. Mùa thu năm Đạo Quang thứ 17, đang lúc nằm bịnh, thấy có nhiều vị đem cờ lọng , xe ngựa đến chờ đón rước. Ông liền gọi thân quyến thuật lại việc đó, và nói: "Thôi xin trân trọng giã biệt tất cả, tôi sắp đi đây!" . Người em út là Tôn Hựu Thôn ngăn lại bảo: "Hãy khoan! Đó là cõi quỷ thần, không phải chỗ tốt, xin anh đừng đi theo!" .

Giây lát, Tùng Đình nói: "Vì tôi không chịu đi, nên các vị ấy đều ẩn mất, bây giờ biết về nơi nào?" . Hựu Thôn đem pháp môn Tịnh Độ ra giảng khuyến. Tùng Đình nghe nói vui vẻ phấn chấn, muốn xưng hồng danh Phật, song lúc đó lưỡi cứng nói đớ không thể niệm thành sáu chữ. Hựu Thôn liền giúp lớn tiếng trợ niệm. Tùng Đình mới nương theo tụng ra tiếng được rõ ràng. Niệm đến hơn một ngàn câu, ông liền im lặng mà về Phật.



Từ Ngữ Phật Học Trong: Tôn Tùng Đình