Nhan thị, hiệu Huệ Phương, người ở Triều Dương, tỉnh Quảng Đông, nguyên là vợ của Lâm Chi Kỳ và mẹ của cư sĩ Lâm Tiết. Chi Kỳ nhà nghèo, khổ công học tập song thi mãi không đỗ, nên u uất thành bịnh mà mãn phần. Lúc ấy Nhan thị đang có thai, hơn tháng sau mới sanh ra Lâm Tiết.
Tánh bà hiền thục, tuy chồng vừa chết, nhưng nhờ bên cha mẹ ruột giàu có được chia phần ăn, nên sự sống cũng tạm yên. Nhan thị hiếu để với cha mẹ chồng, hòa thuận cùng làng xóm, giữ tiết nuôi con cho đến khi khôn lớn. Gia thế vốn thờ phụng đức Quán Âm, đến phiên bà lại càng thêm lễ niệm thành kính. Một hôm bàn tay bà bị gai đâm sưng lên đau đớn khó chịu, dùng nhiều thứ thuốc th oa uống vẫn không hiệu nghiệm. Đêm nọ, Nhan thị mộng thấy Bồ Tát đến xoa nắn chỗ đau, trao cho một hạt đậu, ăn vào thấy ngọt. Lúc tỉnh dậy, bịnh liền dứt hẳn. Từ đó bà phát tâm ăn chay trường và tụng kinh niệm Phật, mỗi ngày đều có định khóa.
Trải 15 năm, Nhan thị tu hành một mực như thế không thối chuyển. Trước khi mãn phần một tháng, bà gọi con và dâu lại khuyên bảo trai giới tu niệm, lại dặn sắm y phục mới cho mình cách thức như nhà tu. Trước giờ lâm chung, Nhan thị ngồi niệm Phật một lúc rồi yên lặng vãng sanh, thọ 65 tuổi. Sau khi bà mất, Lâm Tiết mộng thấy mình theo thanh y đồng tử , ngồi thuyền vượt biển đến một chỗ lầu các nguy nga ánh sáng rực rỡ. Có một vị lại gần bên bảo: "Mẹ ngươi là Ưu bà di Nhan thị , đã vãng sanh về cõi Cực Lạc!".
Bấy giờ vào khoảng cuối năm Gia Khánh đời Thanh.