Home > Linh Cảm Ứng
Bạch Thị
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Bạch thị, người vào thời Quang Chữ nhà Thanh, nguyên là bà ngoại của cư sĩ Châu Thuần Phu. Đến tuổi trung niên chồng bị bạo bịnh mất, kế tiếp con trai và dâu đều nối nhau qua đời. Nỗi thương chồng khóc con quá nhiều, khiến cho bà đôi mắt mù lòa, không còn chút chi là sanh thú.

Từ đó, Bạch thị lạnh lùng với trăm việc, chuyên tu Tịnh Độ, đi đứng nằm ngồi niệm Phật không ngớt. Đến năm 66 tuổi, vào tháng tám bà bỗng cảm bịnh nhẹ, cho người gọi con gái về gấp. Lúc đó cư sĩ Châu Thuần Phu cũng theo mẹ sang nhà bà ngoại. Tới nơi, thấy bà ngồi ngay thẳng trên giường, tợ hồ như không có bịnh chi. Bà bảo con gái: "Mẹ định vào giờ Dần ngày 26 tới đây sẽ về Tây Phương nên mới bảo con sang gấp!" . Thân mẫu của Châu cư sĩ thăm hỏi, giọng nói đầy vẻ bi thương. Bạch thị khuyên: "Từ lâu đối với việc đời, lòng mẹ đã nguội lạnh như tro tàn, không còn chi tham luyến. Mẹ xem sự sống chết đều là tướng huyễn , c on hãy cố gắng niệm Phật để cầu giải thoát, chớ nên lo buồn!" . Đến nửa đêm ngày 25, bà bảo con gái vì mình nấu nước tắm gội và thay đổi y phục mới sạch. Mọi việc xong, bà ngồi kiết già nơi giường, xây mặt về Tây niệm Phật.

Lúc đó hàng thân tộc tụ họp hơn 20 người. Tới canh năm, Bạch thị bảo mỗi người cầm một cây hương đốt lên ch ấp vào tay, đồng thanh to tiếng niệm: "Nam M ô A Di Đà Phật". Bà cũng cao tiếng niệm theo. Đến lúc trời hừ ng sáng, một cơn gió thơm nhẹ thổi tới, tất cả đều nghe có tiếng âm nhạc văng vẳng giữa hư không. Tiếng niệm của Bạch thị cũng thấp nhỏ lần rồi dứt hẳn. Một người thân lại gần xem thì bà đã về Phật.



Từ Ngữ Phật Học Trong: Bạch Thị