Thích Lương Tu, ngườì đời Thanh, quê ở Trấn Hải tỉnh Triết Giang. Thuở thiếu thời , ông làm chức sự nơi Bưu tín cuộc tại vùng đó. Lúc rảnh lại thường đi hành hương đến chùa núi Bảo Hoa tại Kim Lăng, am Mâu Bồng ở ngọn Cửu Liên và có quen biết với Tùng Càn hòa thượng. Một hôm, Lương Tu chán cuộc thế vô thường, mang hành lý lên non cầu ngài Tùng Càn thế độ. Thọ giới c ụ túc xong, sư chuyên tâm niệm Phật quyết chí cầu vãng sanh.
Sau Tùng Càn hòa thượng được thỉnh chủ trì chùa Kim Tiên ở Từ Khê, Lương Tu cũng đi theo. Vùng ấy có cư sĩ Diệp Minh Niên mến đạo hạnh của sư, cất một cái am gần 5 gian rồi mời về ở. Tất cả sự nhu cầu đều do Diệp cư sĩ cung cấp. Lương Tu ở đó niệm Phật mấy năm, trong am không có vật chi quý giá. Nơi góc phòng thường thấy lưu một đống tro, chẳng ai biết là duyên cớ gì. Ngườ i đến viếng thăm, sư ít tiếp chuyện, bên mình chỉ có một ông lão làm công do Diệp cư sĩ mướn để tùy tiện sai bảo.
Vào đầu năm Tuyên Thống, một hôm Lương Tu đến nhà Diệp Minh Niên xin từ biệt và nói: "Tôi có việc sắp đi xa. Nhờ đạo hữu mấy năm chiếu cố, nguyện khi sanh về Tây
Phương đắc quả rồi sẽ trở lại đền ơn!" . Diệp cư sĩ lưu lại nhà dùng ngọ trai. Sư tùy hỷ theo lời, nhân đó mà khuyến tấn cư sĩ thêm về sự niệm Phật, rồi giã từ trở về am. Hôm sau thời tiểu thực sáng xong, Lương Tu gọi lão làm công bảo: "Đến bữa cơm trưa ông cứ nấu rồi tự tiện ăn, tôi không dùng". Ông lão tưởng rằng sư có việc đi đâu, cũng chẳng để ý. Tới trưa ông theo lệ thường nấu cơm xong, lên thăm chừng, chỉ thấy cửa am nửa khép, gọi thử vài tiếng không nghe đáp. Ông đẩy cửa bước vào, thấy Lương Tu đang đứng, tay mặt cầm chuỗi để ngang ngực, tay trái buông xuôi ống áo tràng rũ xuống. Lão công quả lên tiếng gọi cũng không đáp, lay thử chẳng thấy động, vội chạy trở về thưa với Diệp Minh Niên rằng: "Thầy đã quy Phật rồi !". Diệp cư sĩ đem theo vài ngườ i đến am, thấy Lương Tu quả nhiên đã vãng sanh, thân hình vẫn đứng ngay ngắn giữa thất, thật là điều hy hữu ít nghe thấy. Vén tay áo bên trái lên, thì bàn tay của sư đang nắm một bao gói, đem rà soát lại trong ấy có 30 đồng bạc. Xem xét kỹ, thấy mấy ngón tay còn dính tro. Chừng đó mọi ngườ i mới nghiệm biết đống tro là chỗ Lương Tu cất dành tiền, để sau khi mãn phần mua quan quách tẩn liệm, khỏi phiền lụy tới ngườì. Dụng ý của sư thật cũng tế nhị và lành tốt.
Xét ra Lương Tu một đời tín nguyện, trì niệm siêng năng, đến khi lâm chung lại biết trước ngày giờ, đứng thẳng mà hóa. Như thế ngôi vị vãng sanh của sư chắc chắn phải thuộc phẩm cao.