(Chuyện của người đàn ông tên K.71 tuổi, ở phố Fuchù thuộc huyện Hiroshima Nhật Bản)
Từ một năm trước đây hai bắp chân của tôi nước bắt đầu đọng lại và đã nhờ chữa ba bốn lần rồi. Khi đi, có cảm giác như kim châm, bị đau thốn. Nương vào phương tiện chiếc xe đẩy để bước đi, nhưng khi muốn ngồi cái chân như quẹo lại và đau nhức vô cùng. Khi đi tham dự nhiều lễ nghi của người thân mất cũng cảm thấy xấu hỗ khi nói về chuyện này. Trước điện Phật hai chân buông đại ra như thế. Khi tối đến thì khổ sở hơn. Sự khổ sở ấy hàng ngày bắt đầu tiếp theo mãi cho đến giữa đêm mới chợp mắt được. Đã bao lần nhờ cậy vào Bác Sĩ, nhưng cũng chỉ được định bịnh là do gân của chân bị co rút chứ không có gì khác. Đi đến Thần Cung để cúng bái, lên xuống các thang cấp bằng đá phải nói là khó khăn. Khi lên chẳng khác nào như người có chửa, thật là khó nói vô cùng.
Khoảng ngày 20 tháng 6 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977), ở trước vườn nhà có quán làm nghề đập đinh và người đàn bà ấy cho biết rằng gần đây có một nơi đã đào được Đức Địa Tạng và đang làm lễ. Bà khuyên tôi là hôm nay nên cùng đi đến đó để lễ bái, cũng chẳng hiểu là nơi đó có Đức Địa Tạng nên cũng bán tín bán nghi mà câu chuyện của Đức Địa Tạng lại bất khả tư nghị, nên cứ như vậy mà đi lên trên một ngọn đồi có người ở nằm phía Đông của Hồ Đinh thuộc phố Fuchù.
Ở đó có một Đức Địa Tạng nhỏ bằng đá bị sứt đầu và theo con đường làng đi hôm đó cũng có 4, 5 người cùng đi tham bái. Bà già cùng đi theo cũng chẳng nói cho biết là Đức Địa Tạng bằng đá kia có được cái gì, việc ấy chẳng quan tâm, liền đi đến.
Khi buổi lễ xong được nhận 3 cốc rượu và nốc cạn rồi đi xuống khỏi đồi. Với cái chân như thế ghé vào tiệm bán rượu uống thêm một ly nữa và đi tiệm rượu khác cũng uống thêm một ly nữa. Tổng cộng là 5 ly đã uống và đêm đó đã đau nhức khổ cực vô cùng. Tiếp đó máu chảy ra, lẽ ra thì phải dừng việc uống rượu nơi Đức Địa Tạng, mà ở đây còn uống thêm nữa, nên có lẽ bị phạt và sau đó thì hối hận. Tự nhiên việc bất khả tư nghì là máu kia không dừng lại, suy nghĩ có lẽ tại rượu chăng? Hay vì uống rượu quá nhiều nên cả tuần lễ không có ngày nào là máu không chảy ra. Trong một đêm nọ đã có một câu chuyện thật tuyệt vời đã xảy đến như thế.
Sau việc ấy dẫu bận đến đâu cũng đi tham lễ Đức Địa Tạng. Khi sớm là lúc 4 giờ vào buổi sáng và khi mưa gió cũng không bỏ sự tham lễ cũng như đọc kinh. Ngay nơi ngang qua Đức Địa Tạng ấy chẳng thấy xây dựng một cái gì cả và thấy chỗ ngồi nghỉ chân cũng không có nên muốn nai lưng ra làm một chỗ như thế. Tất cả mọi người ai cũng thấy vui, khi thấy người bị đau chân cố gắng làm được như thế, đồng thời làm một chỗ thờ tự để cúng dường.
Vào ngày mùng 1 tháng 7 thì chân bắt đầu ít đau. Lúc ấy thì nhà tôi đã đi Osaka, vào buổi tối chỉ một mình ngồi tại nhà tự nhiên bẻ cái chân cong lại được, chẳng còn đau đớn gì cả. Thật là bất khả tư nghì. Thật ra đây chính là nhờ vào lòng tin và sự gia hộ của Đức Địa Tạng chứ ngoài ra không có gì hết cả, nên rất vui mừng.
Cả một thời gian dài đau khổ về hai chân như thế mà bây giờ đã sạch hết bịnh thì phải nói ngay rằng chẳng phải sự thật ở đâu cả mà chính nơi đây đã hiển bày sự thật. Rồi một lòng đi tham bái liên tiếp 10 ngày như thế. Thật là chuyện bất khả tư nghì chẳng thể nói hết được.
Đến ngày 20 tháng 7 thì đi câu cá tại sông Arada và hai chân lội vào nước, nhưng đã chẳng có chuyện gì xảy ra mà sự khổ não về bịnh hoạn ấy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày mau lành như thế. Thật ra chuyện này trông như là chuyện giỡn chơi và từ đó không cần dùng đến xe đẩy nữa. Mỗi ngày khi tham lễ Đức Địa Tạng đều lên xuống bình thường. Sau đó thì bị đau răng và răng này cũng bớt đau sau khi nhất tâm tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát và sau 5, 6 ngày thì hoàn toàn không còn đau nữa. Đây chính là nhờ sự gia hộ vậy.
Để cung kính Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, từ tâm này xin đảnh lễ và dẫu cho đến bao giờ con vẫn kính ngưỡng phụng trì công đức này của Ngài.
Nam Mô Đại Địa Tạng Bồ Tát
Kính lễ
Ngày 15 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ52 (1977)
Trích từ: Những Câu Truyện Linh Ứng Về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát