Home > Linh Cảm Ứng
Đại Ngộ
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Tỳ kheo ni Đại Ngộ tự Pháp Lâm, họ Viên, người ở huyện Nam Thông tỉnh Giang Tô. Lúc tuổi trẻ, cha mẹ hứa gả về nhà họ Thiệu, nhưng chưa làm lễ vu quy mà chồng đã chết. Cô liền thề không tái giá, rồi vào am Đại Bi ở phía Tây bản huyện mà xuất gia làm ni. Bên nhà chồng chấp theo lễ tục ở đời, dùng trăm cách để ngăn cản. Song cô lập chí kiên quyết, nên rốt cuộc sở nguyện cũng được thành.

Sau khi xuất gia, cô gắng sức làm công quả, gánh nước, giã gạo, bổ củi, nấu cơm. Những thời khóa tịnh niệm sớm hôm cũng không trễ bỏ, mỗi ngày càng thêm tinh tấn. Sư cô quyết chí niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, thường nói: "Sự rộng lớn của Phật pháp, duy có môn Tịnh Độ là hợp thời cơ. Ngoài ra, việc tụng kinh lễ sám là để giúp tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, khiến cho tịnh nghiệp dễ thành mà thôi!".

Thấy cảnh am hoang phế, sư cô ra công quyên mộ sửa sang lại, xây dựng Phật đường, liêu phòng, lập vườn trồng rau, để giúp cho chúng được yên ổn thanh tu. Gặp kẻ đau khổ, Đại Ngộ đều tùy duyên nói pháp, khiến cho nhiều người cảm mến nương về rất đông.

Lúc lớn tuổi, sư bà thấy mình sắc lực lần suy mòn, vội đi triều lễ các non: Phổ Đà, Cửu Hoa... cảm được nhiều thoại tướng. Tháng 2 năm Dân Quốc thứ 16, sư bà vương chứng cảm mạo nhẹ, trong bịnh viết lời kệ rằng: Việc thế muôn duyên rũ sạch không, Duy câu Phật hiệu vẫn gìn lòng. Luân hồi một niệm siêu miền khổ, Kiết sử mười dây thoát mối vòng.

Sáng suốt đài tâm hơi bụi lắng,

Nhiệm mầu tánh tịnh ánh trăng trong.

Ngày nay mãn nguyện về Tây cảnh,

Thuyền độ rồi soi đuốc tuệ hồng.

Đến ngày 18, Đại Ngộ thấy đức A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, liền thuật lại cho chúng biết, ngỏ lời giã biệt, rồi an nhiên niệm Phật mà vãng sanh, hưởng thọ được 73 tuổi. Ngày 28 làm lễ trà tỳ, được 5 viên xá lợi tròn sáng.