Home > Khai Thị Phật Học > Mot-Nu-Cuoi-Giai-Toa-Nghin-Sau
Một Nụ Cười Giải Tỏa Nghìn Sầu
Cư Sĩ Huỳnh Lão | Sa Môn Thích Viên Giáo, Việt Dịch


Một người nếu miệng thường nở nụ cười, khiến cho cảm giác người ta tất nhiên là một sự hòa khí, vui vẻ trong lòng. Cười chẳng những chỉ khiến thân tâm anh khỏe mạnh, tự được vui vẻ, trừ được thất vọng và nôn nóng, cải thiện quan hệ con người, là việc mà mọi người đều biết, nên không nói lời thừa. Nhưng bàn đến là thời gian bình thường nên cười nhiều; tóm lại có người thở ngắn than dài đều mau sầu chết người! Nên cười sao cho dứt được lời than. Kỳ thật, ta cảm thấy ngược lại, càng gặp việc trái ngịch khốn khó, càng nên cười nhiều. Bởi vì tác dụng của nụ cười, thật chẳng phải là biểu lộ sự thoái mái tiêu cực, mà lại là sự thoải mái sáng tạo tích cực, xua đuổi nổi lo, giải tỏa cuộc sầu. Cười nhiều thường cười, tự nhiên là hòa khí đầy đủ. Nếu có một người từ sáng đến tối cứ kéo dài thừ nét mặt ra, than ngắn thở dài, như vậy làm sao không chuốt lấy họa!

Cười thật ra chẳng nhu cầu sự quyết định trước nhân tố hoặc chuẩn bị động tác trên tâm lý gì đâu. Bất cứ người nào, chỉ cần cơ thịt hai bên quai hàm động xếch lên chút xíu, khiến khóe miệng vểnh lên, thì đã có nụ cười trên mặt rồi. Nếu chịu bật khí ra tiếng, yết hầu phát ra âm: Ha... há! thì là phát ra cười to, cũng thuộc về việc tầm thường, cho nên cười không được do không chịu làm, chẳng phải là không làm được. Cũng có người hoài nghi rằng: “Nụ cười hiện lên mặt, trong lòng nuốt từng giọt đắng, phỏng có tác dụng gì?”. Kỳ thật, bồi dưỡng cho nụ cười là có thể “từ ngoài mà vào trong, ngược dòng mà vào”, biểu hiện trên mặt cười nhiều, cười lâu rồi thì có thể thói quen thành tự nhiên, đến lúc đó, lại được vui từ tâm sinh ra, chẳng đặc biệt cầu bên ngoài, nụ cười được phát ra từ trong tâm.

Cười, cũng là lúc ngay tâm đầu chẳng thấy thoải mái, tức khiến cho nụ cười qua đi những vấn đề ngày cũ, mang theo nụ cười bao dung để xử lý vấn đề, tóm lại vấn đề xử lý bao bọc sầu khổ đang mang sau lưng là cần phải nhẹ nhàng có hiệu quả, cười một cái giải nghìn sầu, nếu chẳng ngại anh thử coi.

- BA CÁI VUI ĐỜI NGƯỜI:

Sống trên đời này, mỗi người đối với khổ vui đều có tiêu chuẩn bất đồng, việc vui được đưa ra để ví dụ cũng chẳng phải là một dạng:

- Chỉ được chỗ ở thường vô sự.

- Ăn no, mặt ấm.

Thường niệm: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Ba việc vui này: Chỗ ở và công tác không có người đến quấy rối, công tác gánh vát thoải mái, lúc làm thì làm, lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, chẳng tham ái gì đến vinh hoa phú quí, không so tính tốt xấu, được mất, khen chê, sự đời nhìn rõ việc thế tục buông rời, phàm việc nghịch đến thì thuận thọ, có lòng bao dung, tâm bình khí hòa, tâm an lý được, vô sự nhàn nhã, nhàn rồi có thể thường niệm Phật, nhàn rồi có thể qua lại đó đây, tất cả tâm tình thích thú đều là lấy sự bình đạm nhàn nhã làm điểm xuất phát, vô sự nhàn nhã thảng nhiên, có thể ăn no mặt ấm (tiền bạc sớm biết dự phòng trước), không tham lam, không tranh chấp, không liều lĩnh, an phận tùy duyên, tâm trong sáng không lo nghĩ, cuộc sống vật chất và tinh thần không lo lắng thiếu thốn, đầy đủ ở mình, chẳng cầu ở người, người của trời chẳng qua cũng như đây thôi!

Nghĩ tưởng chín chắn, không tham không tranh không thẹn của bản tâm, mới là cơ sở của tất cả khoái lạc, vì chỉ có người bình thản phơi phới, thì đến chỗ ở cũng đều là đất vui. Mà người làm tăng thêm sự rì rầm, việc chạm đến đều là trường sầu, thuận ngịch sầu vui của cảnh gặp toàn là ở trong ta, sự vui, giận, sáng suốt và mờ ám của tâm người; vui vô sự, vui điềm tĩnh, là vui cõi trời, việc vui sở hữu đời người; người vừa tham vừa tranh chấp, vừa cầu, vừa thẹn thì tất nhiên hưởng thọ không được rồi.

Đời người thoải mái thật chẳng khó, chẳng có ngã chấp đối với việc, chẳng so tính đối với người, phàm việc ngịch đến thì thuận thọ, vả lại chẳng để nơi ý, nhìn rõ buông rời, cố hết sức đơn giản hoá cách nhìn sự vật gặp được, giảm nhẹ sức ép tâm lý, lại cần hiểu rõ: “Cười là việc sống vui vẻ, là hình nghi dung mạo thẳng thắn và thật thà”.

Từ Ngữ Phật Học Trong: Một Nụ Cười Giải Tỏa Nghìn Sầu