Bốn Tâm Vô Lượng
Cư Sĩ Huỳnh Lão | Sa Môn Thích Viên Giáo, Việt Dịch


Tâm vô lượng là không có phép hạn lượng, ý là rất khó mà giới hạn suy lường. Bốn tâm vô lượng còn gọi là “bốn đẳng tâm”. Ý là chỉ lấy tâm bình đẳng mà không sai biệt để giáo hóa lợi ích tất cả chúnh sinh. Ở đây nói đơn giản như sau:

1. Tâm từ: Từ là chỉ niệm ái, tức cho ta an lạc. Tức là nghĩ yêu chúng sinh mà cho chúng sinh an lạc.

2. Tâm bi: Bi là chỉ sự thương xót, tức là tâm dẹp đi khổ. Cũng là nghĩ thương chúng sinh chịu các điều khổ, mà thường ôm lòng bi, cứu giúp chúng sinh thoát ly khổ đau.

3. Tâm hỉ: Thấy người ngăn ác làm lành, sinh tâm hoan hỉ; thấy người lìa khổ được vui, sinh hoan hỉ; tâm này khắp duyên nơi chúng sinh.

4. Tâm xả: Xả là bỏ xả tâm từ, bi, hỉ đã làm, đều không để ở trên tâm, xả mà không còn dính mắc, oán, thân, ghét, yêu thảy đều buông bỏ.

Vui vẻ cùng chúng sinh gọi là Từ, cứu khổ chúng sinh gọi là Bi; thấy chú ng sinh lìa khổ tâm sinh vui sướng gọi là hỉ; Một mực bình đẳng đối với chúng sinh, kẻ oán người thân đều xả mà không còn dính mắc gọi là xả. Tu trì bốn tâm trên còn khả năng: không sinh chấp trước.



Từ Ngữ Phật Học Trong: Bốn Tâm Vô Lượng