Home > Thánh Tăng Truyện > Tam-Tang-Phap-Su-Na-De-Punyopaya-Dich-La-Phuoc-Sanh
Tam Tạng Pháp Sư Na Đề (Punyopaya, Dịch Là Phước Sanh)
| Thượng Tọa Thích Hằng Đạt, Việt Dịch


Ngài vốn là người Trung Thiên Trúc, xuất gia từ thuở nhỏ, được các danh sư khai ngộ, có chí khí cùng hoài bão hoằng pháp ở phương xa. Vì vậy, Ngài chu du khắp các vương quốc để khai đạo dân chúng. Sau này, Ngài đến nước Sư Tử (Tích Lan), tới núi Lăng Già ở miền đông nam, qua các nước ở Nam Hải, mà tùy duyên giáo hóa. Nhờ thông thạo nhiều ngôn ngữ, Ngài thường diễn kinh thuyết pháp, độ người lập chùa. Tại Thiệm Châu, phía đông nước Chi Na, Ngài hoằng dương giáo pháp Đại Thừa, khiến Phật pháp được hưng thịnh. Ngài lại mang một ngàn năm trăm kinh luận Đại Thừa và Tiểu Thừa, đến kinh đô Trung Thổ vào niên hiệu Vĩnh Huy thứ sáu (655).

Đương thời, thanh danh của pháp sư Huyền Trang vang dội khắp nơi, chẳng có ai sánh bì kịp. Vì vậy, ngài Na Đề đành cam ẩn dật. Niên hiệu Hiển Khánh nguyên niên (656), Đường Cao Tông ban sắc lịnh cho ngài Na Đề sang các nước Côn Lôn để tìm thuốc lạ. Đến Nam Hải, các quốc vương đồng cung nghinh quy y, lập chùa, để Ngài giáo hóa dân chúng. Công nghiệp hoằng pháp hiển đạt. Tuy nhiên, vì Ngài theo lịnh của vua Đường mà qua đến các nước ở Nam Hải, và vì muốn trở về Trung Thổ để nghiên tầm thêm các kinh điển bằng tiếng Phạn, nên vào niên hiệu Long Sóc thứ ba (663), Ngài trở về chùa Từ Ân ở Đông Độ. Nơi đó, Ngài chỉ dịch được ba bộ kinh như Nhập Mạn Trà La Lễ Phật Pháp, A Trá Na Trí, v.v... Nghĩa lý thâm sâu, lời văn điêu luyện.

Năm đó, do sự giáo hóa của Ngài, quốc vương nước Chân Lạp bèn phái các danh sư sang Trung Thổ cầu thỉnh:

- Nước chúng tôi có nhiều thuốc lạ, mà chỉ có ngài Na Đề là biết cách tìm. Xin hãy ban sắc cho ngài Na Đề sang bổn quốc.

Đường Cao Tông định ban chiếu chỉ cho ngài Na Đề đi, nhưng bị các quan triều cùng danh sĩ bẩm tấu:

- Tam tạng pháp sư Na Đề vốn là môn đồ của Bồ Tát Long Thọ, nên lý giải về pháp Vô Tướng thật vượt xa Huyền Trang.

Các vị Phạn tăng Tây Vực cũng bẩm tấu:

- Sau khi Đại Sư (Bồ Tát Long Thọ) nhập tịch, ngài Na Đề là vị thâm giải lý Thật Tướng, đạt thấu tận đáy nguồn phương tiện Tiểu Thừa năm bộ Tỳ Ni cùng bốn bộ Vệ Đà của ngoại đạo, thông suốt ngôn từ và nghĩa lý, lời như châu ngọc, tiếng như sấm vang, trước tác luận Đại Thừa hơn bốn mươi bộ và sắp dịch sang tiếng Hán.

Nghe những lời này, Đường Cao Tông ra lịnh cho Ngài đi về miền nam cư trú. Ngàn năm một thuở, đường xa vạn dặm Ngài mang đạo đến phương bắc mà không được hậu đãi, nhưng lại bị đưa về miền nam, gặp sơn lam chướng khí, khiến cảm bịnh rồi thị tịch. Thật tiếc thay cho một bậc long tượng của đạo pháp.